Tôi 38 tuổi, kết hôn được 11 năm, có một con gái hơn 10 tuổi. Chồng kém tôi 2 tuổi tôi là người chủ động mang thai để trói buộc anh khi biết gia đình anh không thích tôi và anh cũng không muốn tiến xa hơn với tôi nữa. Cuộc sống gia đình nhiều mâu thuẫn sau hôn nhân, tôi sống chung với bố mẹ chồng, ông bà vốn đã không thích tôi cộng thêm chồng không lo lắng gắn bó với gia đình nên chúng tôi thường xuyên cãi vã xung đột, ngày nào cũng có chuyện to tiếng trong gia đình tôi.
Con gái tôi lúc bé là một đứa trẻ hoạt bát thông minh, vào lớp một cháu cũng được thầy cô đánh giá là học giỏi, nhanh nhẹn, hòa đồng. Tôi rất vui. Đến năm con 7 tuổi ít nói hơn, hay ngồi một mình, đôi lúc tôi gợi chuyện gần gũi nhưng con không nói. Tôi cứ nghĩ con đang lớn nên có lúc suy tư. Tôi tôn trọng khoảng trời riêng của con. Chuyện gia đình tôi cũng tâm sự với mấy người bạn, họ khuyên tôi nếu gia đình không cải thiện thì nên ly hôn vì sự phát triển toàn diện của con, trẻ giờ rất nhạy cảm, bố mẹ không hạnh phúc ảnh hưởng rất xấu đến con. Tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn vì chồng chưa bao giờ đề nghị việc đó. Tôi không nghĩ con mình sẽ là đứa trẻ không bình thường.
Con chểnh mảng học hành, không tập trung, học không tiếp thu được và có lúc tự gây thương tích cho mình. Suốt 2 năm đưa con đi khắp nơi chữa bệnh nhưng bệnh tình không khá hơn, bác sĩ cũng khuyên tôi nên tạo môi trường sống tốt cho con, gia đình chính là nguyên nhân khiến cháu tự kỷ thứ phát. Tôi ân hận lắm. Ước gì tôi dũng cảm từ bỏ cuộc hôn nhân này có khi tốt hơn cho con. Gần đây chồng tôi ít về nhà, hay uống rượu và sống chán nản, bố mẹ chồng luôn dằn vặt tôi trói buộc con ông bà để mất tương lai khi anh mới 36 tuổi. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên, có nên chủ động ly hôn để anh tìm hạnh phúc mới?