Người ta vẫn thường nói trong cuộc đời mỗi người sẽ có hai đoạn tình cảm mà không thể quên được. Đó chính là tình đầu với biết bao ngây thơ vụng dại và tình cuối đã gom đủ từng trải để yêu. Nhưng nếu như được lựa chọn thì đáp án có lẽ sẽ bị bỏ ngỏ với tất cả mọi người.
Song, chỉ cần tinh ý thì sẽ nhận ra câu trả lời đã có trong câu hỏi. Vì chúng ta không thể làm thời gian trở lại nên mối tình đầu chỉ là quá khứ thôi. Còn tình cuối đã ở trong tim mãi mãi không ai có thể bước vào được nữa, vậy nên mới có câu: “Không mong là tình đầu chỉ muốn làm tình cuối”.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà người ta sẽ quên đi mối tình đầu vì nó đã hằn sâu vào từng ngõ ngách của tâm hồn, giống như một món quà được cất cẩn thận trong hộp rồi giấu vào góc nhỏ trái tim.
Bạn có nhớ mối tình đầu của mình vào năm bao nhiêu tuổi? Cái thời trong sáng nhất, thuần khiết nhất ai đó đã từng nói với bạn dưới tán phượng trên sân trường: “Tớ thích cậu”. Kết quả sau đó là nguyên một tuần trời phải tránh mặt kẻ đã khiến trái tim mình xốn xang. Nhưng rồi chúng ta vẫn yêu đó thôi, chẳng ai hiểu hết được chữ yêu vào lúc đó là thế nào, song thứ tình cảm ấy không khác gì cơn mưa rào đầu hạ, làm chúng ta ướt hết nhưng vẫn sẵn sàng đắm mình trong đó.
Có thế đối với nhiều người tình đầu đã từng rất đẹp – đẹp đến nỗi chẳng ai nỡ lòng đánh rơi. Vậy nên, nếu thời gian trở lại phải chăng bạn vẫn sẽ mong gặp một ai đó của những năm tháng vụng dại?
Nếu như tình đầu khiến ta day dứt thì tình cuối lại là mối tình nhớ đến chết không thôi. Ta đã yêu người bằng tất cả sự trưởng thành sau khi trải qua muôn vàn đổ vỡ, tổn thương, thiệt thòi… Bạn có tin không tình yêu ấy không hề cuồng nhiệt như thanh xuân, cũng chẳng si mê, dại khờ nhưng lại là thứ không thể thiếu trong cuộc đời.
Có một nỗi nhớ âm ỉ chảy trong huyết quản nếu thiếu đi, khiến ta tin người chính là bến đỗ cuối cùng để dừng chân trước sóng gió. Chẳng cần phải nói lời yêu đương nồng nhiệt hay cả ngày nhắn tin để biết đối phương đang làm gì. Cái người mà ta gọi là cuối cùng ấy sẽ tự mang đến sự tin tưởng không ngờ. Rồi vào một chiều đông đổ vỡ cũng chính họ là bờ vai để ta dựa vào thì thầm nói: “Không sao đâu có anh ở đây rồi”.
Sẽ chẳng mấy ai nhận ra tình cuối luôn đến vào lúc ta không ngờ nhất. Mối tình cuối cùng sẽ không làm trái tim bứt rứt nhưng nó lại trở thành nỗi nhớ cả một đời ám ảnh.
Vì thế, nếu có thể được làm cả tình đầu và tình cuối của một ai đó thì điều ấy sẽ là hạnh phúc dành riêng cho bạn. Còn không thì hãy chọn người có thể bên bạn đến suốt đời, luôn yêu thương trân trọng mọi thứ thuộc về bạn. Vì tình đầu là nỗi nhớ khiến bạn day dứt mãi, nhưng quá khứ đã chẳng thể trở lại nữa rồi.