Đàn bà khi bước vào hôn nhân luôn sống vì người khác, yêu thương chồng con hơn chính bản thân mình. Đôi khi, cảm xúc của bản thân bị coi nhẹ, nhu cầu của bản thân bị gạt qua để dốc tâm, dốc sức cho gia đình. Đàn bà nghĩ rằng, chỉ cần mình cố gắng, cần mình hy sinh thì sẽ đổi được một mái ấm, một gia đình bình yên.
Nhưng trong cuộc đời này, nếu cho đi thứ gì sẽ nhận lại được thứ ấy thì đã không có những giọt nước mắt xót xa, những nỗi khổ tâm dằn vặt. Có những người phụ nữ đã sống cả đời vì chồng con, vì gia đình vẫn bị chồng coi nhẹ. Có người đã cho đi tất cả những gì mình có, chẳng dám sống cho bản thân mình nhưng rồi chỉ nhận lại được những vô tâm, vô tình từ chồng. Và buồn thay, có những người đàn bà cả đời son sắt, thậm chí trong suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ sai vậy mà chồng đối đãi lại bằng sự ngoại tình, phản bội.
Đàn bà hy sinh cả đời rốt cuộc nhận được gì? Cái sai của đàn bà chính là ngộ nhận về sự hy sinh. Một người chồng tốt, không yêu cầu vợ hy sinh bất kì điều gì. Một người đàn ông tử tế sẽ không buộc vợ mình phải gồng mình lên cố gắng. Một người chồng đủ thương yêu sẽ cảm thấy xót xa, đau lòng nếu vợ mình phải chịu thiệt thòi, sống mệt mỏi trong hôn nhân. Bởi thế, một người đàn ông chỉ yêu cầu vợ sống đúng bổn phận thì người đó chưa phải là một người chồng tốt.
Phụ nữ đừng dại dột nghĩ rằng vì mình cố gắng chưa đủ, hy sinh chưa đủ mà chồng mới trở nên lạt lẽo, vô tâm. Vấn đề không nằm ở người vợ hy sinh bao nhiêu mà là ở cái tâm của người chồng không đủ tử tế để nhìn nhận. Một khi đàn ông đã không có tâm, đã sống vô cùng tệ bạc thì dù người đàn bà có hy sinh đến kiệt sức, có cố gắng đến rộc người thì với anh ta đó chỉ là bổn phận của một người vợ phải làm mà thôi.
Phụ nữ à, bớt hy sinh và bớt sống vì người khác đi. Đến cuối cùng, khi thanh xuân qua đi, rồi đàn bà sẽ chẳng nắm được gì trong tay. Gia tài của một người đàn bà sống cam chịu và hy sinh chỉ là những nếp nhăn trên gò má, những vết hằn của thời gian cùng một trái tim cô đơn. Con cái rồi sẽ lớn lên, có hạnh phúc riêng. Người chồng thì hững hờ, chẳng khác gì người dưng nước lã. Đàn bà thấy cô đơn, thậm chí thấy cô độc vì mình bao nhiêu năm qua mình chưa bao giờ trân trọng và yêu thương bản thân.
Chồng tệ quá thì bỏ, hãy chọn cho mình một con đường khác bình yên hơn. Còn nếu vì lí do gì đó mà chẳng thể buông được thì hãy làm ngơ người chồng đi mà sống cho mình. Đàn ông biết sống ích kỷ, có bạn bè, có những thú vui khác thì tại sao người vợ cứ phải đau lòng, cứ mãi khóc lóc? Chồng không phải là nguồn vui duy nhất. Hãy sống vì con, vì công việc, tìm vui bên bạn bè. Chăm chỉ làm đẹp và giữ gìn thanh xuân. Cách duy nhất để đàn bà hạnh phúc chính là yêu thương bản thân mình.