Cuộc đời đàn bà có rất nhiều cái dại. Thứ nhất là yêu người khác hơn bản thân mình. Thứ hai là hy sinh thanh xuân vì một người không xứng đáng. Thứ ba là khóc vì một người đã làm tổn thương mình.
Thứ tư là chấp nhận tha thứ cho người đã từng phản bội mình. Nhưng những cái dại đó chưa là gì so với việc tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” của đàn ông.
Không ít phụ nữ suy nghĩ lấy chồng là để chồng nuôi. Lấy chồng là để được sống như bà hoàng. Nhưng thực tế chẳng có ai nuôi ai cả đời. Đến cả cha mẹ cũng chẳng thể nuôi bạn suốt đời, huống chi người đàn ông đó vốn dĩ chỉ là người dưng.
Năm nay tôi đã ngoài 50 nhưng vẫn đi làm kiếm tiền dù chồng nhiều lần đề nghị tôi ở nhà nội trợ. Từ khi lấy chồng đến bây giờ, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ “ở nhà chồng nuôi”. Với tôi điều hạnh phúc nhất là tự kiếm được tiền, tự nuôi sống bản thân. Tôi có thể kiêu hãnh sống cuộc đời mà mình mong muốn. Đàn bà có tiền trong tay chẳng sợ bất cứ ai xem thường, kể cả người đàn ông bên cạnh.
Người phụ nữ dại nhất là khi gật đầu nghe lời chồng ở nhà nội trợ. Bởi họ đã vô tình đánh mất sự tự do và quyền được lên tiếng. Cuộc đời này là vậy, khi bạn nhận thứ gì đó của ai, bạn đã mắc nợ họ.
Người ta cho bạn được chắc chắn đến một ngày họ sẽ đòi lại tất cả, chẳng thiếu thứ gì. Thế nên phụ nữ đừng dại khờ mà gật đầu chấp nhận ở nhà nội trợ để được chồng yêu thương. Chồng có thể nuôi bạn một ngày hai ngày nhưng không thể nào nuôi một đời.
Vì vậy đừng trông chờ quá nhiều vào người đàn ông bên cạnh. Là phụ nữ nếu có mỏi chân thì hãy tìm cho mình một cái ghế để ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lại đứng dậy bước tiếp, đừng dựa vào đàn ông. Bởi vì đàn ông có chân, họ có thể rời bỏ bạn bất cứ lúc nào. Khi đó bạn sẽ rất chông chênh và mất phương hướng.
Cuộc đời phụ nữ cứ nỗ lực kiếm tiền khi sức khỏe còn tốt. Kiếm cho mình một công việc đàng hoàng, dù ít tiền cũng được. Đừng chọn cuộc sống ở nhà nội trợ, đừng tự giam giữ mình trong căn bếp đầy dầu mỡ. Đừng để đàn ông có cơ hội chà đạp lên lòng tự trọng của mình, đàn bà ơi!