Chồng tôi từng là bạn thân của tôi suốt năm học cấp 3. Chúng tôi yêu nhau sau khi học đại học rồi lấy nhau khi vừa tốt nghiệp. Biết nhau lâu đến thế, bên nhau lâu đến thế, vậy mà cũng có lúc rời bỏ nhau.
Tôi từng nói với chồng, chúng tôi có thể chia tay nhau, ly hôn vì bất cứ điều gì, nhưng đừng bao giờ là vì ngoại tình. Đó là sự tổn thương không thể có ở những người từng làm bạn, người yêu, bạn đời của nhau. Vậy mà lại có ngày tôi phát hiện chồng phản bội mình. Giây phút đau đớn đó, tôi hỏi chồng tại sao không nói, tại sao phải đi đến bước đường này? Anh ta khi ấy chỉ nói, dù có ngoại tình cũng không muốn mất tôi.
Tôi hiểu sự tham lam của những người đàn ông ngoại tình. Nếu không tham lam, họ đã không ngoại tình. Và vì tôi đã bên chồng, cùng anh trưởng thành, thấu hiểu anh nhất nên lòng tham của anh khi ngoại tình lại càng nhiều. Anh nói với tôi, anh tham lam thật, nhưng anh không thể đánh mất một người thân của mình. Tôi lại hỏi, nếu là người thân, sao còn tổn thương nhau?
Tôi cũng từng có suy nghĩ sẽ tha thứ cho anh. Vì chúng tôi không chỉ có tình yêu cho nhau, chúng tôi còn một gia đình nhỏ cần có nhau. Nhưng ý nghĩ đó của tôi nhanh chóng bị dập tắt khi tôi biết chồng tôi yêu nhân tình thật. Một tình yêu đủ để anh ấy sẵn sàng chạy đến bên cô ta bất cứ lúc nào, chỉ cần cô ta cần. Một tình yêu đủ lớn để chồng tôi không thể dứt khỏi nhân tình để trở về làm chồng làm cha. Anh thật sự đã không còn yêu tôi và cần gia đình này…
Tôi đau chứ, đau vô cùng. Nỗi đau của một người vợ bị phản bội, một người mẹ không giữ được gia đình cho con. Nỗi đau ấy như lăng trì từng tế bào trên người tôi suốt mấy tháng dài. Nhìn đâu cũng thấy đau, làm gì cũng muốn rơi nước mắt. Lúc ấy, tôi thật sự đã hiểu có những nỗi đau dù có cố khóc bao nhiêu cũng không thể bớt đau được. Như trái tim bạn bị một lỗ hỏng thật lớn mà không tài nào hàn gắn được.
Nhưng tôi vẫn lựa chọn ly hôn. Có người từng nói với tôi, sao lại dễ dàng để mất chồng như thế? Sao lại để con mất cha? Không tiếc sao? Không đau sao? Nhưng mất gì chứ khi người ta tự động rời bỏ mình? Cha của con tôi bỏ chúng đi, tôi nào có ép? Còn đau thì sao lại không, nhưng cũng chẳng còn phải tiếc…
Tiếc gì chứ một người chồng đã lên giường với phụ nữ khác? Tiếc gì nữa một người đàn ông không còn thủy chung với mình? Tiếc rồi liệu có thể khiến lòng người ta thủy chung lại? Hay tiếc rồi có giữ được cả đời một người không muốn ở lại? Tôi không muốn tiếc nữa, mà hình như cũng chẳng còn sức để tiếc. Có những con người đáng để mình nuối tiếc, níu kéo, và bao dung. Nhưng cũng có những con người không đáng để mình phải tiếc nuối để giữ lại…
Ngày chúng tôi ly hôn, chồng tôi vẫn là một kẻ tham lam. Anh vẫn mong chúng tôi có thể quay lại, và cho anh thêm thời gian. Tôi chỉ nói với anh, xin đừng là kẻ chỉ biết tới trái tim mình nữa, ích kỷ lắm. Tôi không thể dùng thời gian cả đời của mình để chiều chuộng trái tim tham lam và ích kỷ của anh. Tôi còn phải sống cho con, cho chính mình…