Tôi quyết định hủy hôn, số ảnh cưới đã chụp tôi cũng mang về đốt hết. Bố mẹ tôi khóc như mưa, như gió, nhất là mẹ. Mẹ khuyên tôi nên bình tĩnh, tha thứ cho anh với lí do: "Đàn ông thằng nào chẳng háo sắc, tại con bé kia nó mồi chài nên nó mới vậy thôi". Tôi hiểu cho tâm lí của bố mẹ mình, nhưng tôi không đời nào chấp nhận sự phản bội thô bỉ này. Tôi thà để thiên hạ cười vào mặt vì mình đã hủy cưới còn hơn là cả đời sống bên gã đàn ông không tôn trọng vợ ấy.
Nghĩ cho cùng, tôi cũng chẳng thể trách ai được vì đây là kết quả do chính tôi lựa chọn. Tôi đã từng nghĩ mình quá hiểu người đàn ông đó. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tình yêu hơn 3 năm mới chỉ đủ để tôi biết về anh ta qua những gì anh ta thể hiện chứ chưa đủ để tạo nên một mối quan hệ bền chặt giữa hai đứa.
Chúng tôi có một mối tình khá êm đềm. Hai đứa tôi đều ra trường, đi làm, có công việc và thu nhập ổn định. Khi công khai tình cảm này, chúng tôi được bố mẹ hai bên rất ủng hộ. Vậy là sau 3 năm yêu nhau, hai đứa tôi quyết định về chung một nhà.
Những tưởng cuộc tình càng êm đềm, càng ít sóng gió thì nhẹ đầu, dễ dàng và hạnh phúc, tuy nhiên, có lẽ chính sự bình lặng đó mới không khiến chúng tôi hiểu nhau đúng nghĩa. Khi đứng trước thử thách, anh ta đã sa ngã. Chỉ tiếc là, anh ta lại phạm sai lầm vào cái thời điểm chúng tôi lẽ ra phải yêu nhau nhiều nhất.
Để chuẩn bị cho ngày cưới, tôi và anh cùng đi chụp hình. Tính tôi khá kĩ lưỡng và cẩn thận. Cả đời con gái có một lần lên xe hoa nên tôi chú trọng mọi cái. Trước ngày chụp hình, tôi dành tới cả vài buổi để tham khảo rồi lựa chọn thợ ảnh, chọn người trang điểm. Cái cô gái mà tôi thuê trang điểm cũng là do tôi nghiên cứu kĩ lưỡng, thậm chí còn mất công tới tận nơi xem cô ta trang điểm cho người khác. Tôi rất ưng cách làm việc chuyên nghiệp và cả tay nghề của cô ta nữa. Chính vì vậy, tôi mới chọn cô ta làm thợ trang điểm cho mình trong cả hôm chụp ảnh lẫn ngày cưới sau này.
Nói về cô gái này, cô ta khá sành điệu và bốc lửa. Mỗi lần gặp cô ta là tôi lại phải xuýt xoa khen cái thân hình hấp dẫn đó. Cô ta ăn mặc khá hở hang, tươi mát... Nhưng tôi không vì thế mà đánh giá. Các bạn trẻ bây giờ có phong cách sống và suy nghĩ mới mẻ, điều đó không có nghĩa là họ xấu.
Chồng tôi gặp cô ta khoảng 3 lần trước ngày chụp ảnh cưới. Những lần đó anh đi cùng tôi tới cửa hàng để lựa chọn gói chụp, rồi tham khảo thợ chụp, thợ trang điểm... Cô gái này khá thân thiện nên vừa thấy vợ chồng tôi đã xởi lởi trò chuyện, làm thân. Mọi việc chỉ có vậy thôi, ai ngờ tôi mất chồng vì thế.
Hôm đi chụp ảnh cưới, chồng tôi có xin số điện thoại của cô ta để tiện gọi điện cho hôm cưới chính. Tôi cũng ngờ nghệch, chẳng nghĩ gì sâu xa. Ai mà tin được, đó là cái cớ để họ giữ liên lạc, hẹn hò nhau ngay sau hôm đó. Thật ghê tởm!
Về nhà, chồng tôi tra số điện thoại của cô nàng này trên mạng xã hội, rồi kết bạn với nhau. Phải nói thật là chồng sắp cưới của tôi đẹp trai, khéo mồm nên cô nào cô ấy cũng mê. Tuy nhiên từ trước đến nay anh khá chung thủy nên tôi cũng không nghi ngờ. Ai dè, giờ anh ta lại mê mẩn cô gái này.
Chỉ đúng 1 tuần sau ngày chụp ảnh cưới. Họ hẹn nhau đi nhà nghỉ. Cái cô gái trẻ trung, bốc lửa ấy khiến chồng sắp cưới của tôi mê mệt, bất chấp mọi đạo lí để vướng vào cuộc tình ấy. Họ qua lại với nhau khoảng 2 tuần thì tôi mới phát hiện ra sự việc.
Ngày hôm đó, tôi nhận được thông báo từ người bạn nói rằng thấy anh đi vào nhà nghỉ với một cô gái, mà ở tận tỉnh khác cơ. Tôi đã cười bảo bạn nhìn nhầm vì anh đang hiện đi công tác 2 ngày. Nhưng khi bạn tôi chụp hình lại cho tôi xem thì... tôi đã suýt khóc.
Tôi bắt xe đi tới đó ngay trong buổi chiều. Khoảng 8h tối tôi có mặt tại địa chỉ khách sạn như bạn tôi cung cấp. Tôi tìm số phòng, đập cửa xông vào và choáng váng khi thấy chồng sắp cưới của mình nằm ôm cô ta trên giường. Tôi khóc rồi rời khỏi đó, bỏ mặc đôi trai gái tồi tệ ấy...
Ngay hôm sau, tôi hủy hôn. Chồng sắp cưới của tôi cầu xin tôi tha thứ. Anh nói cô gái kia mồi chài, dụ dỗ, mà anh thì không cầm lòng được trước sức hấp dẫn của cô ta nên mới vướng chân vào. Cô ta cũng chỉ cần tiền chứ chẳng có tham vọng yêu đương hay cưới xin gì cả. Chính cô gái đó cũng gọi cho tôi, cô ta xin lỗi và bảo tôi đừng dại mà hủy hôn. Chẳng qua họ thích nhau, thấy hấp dẫn thể xác thì đổi gió một chút. Xong chuyện, chồng sắp cưới của tôi cũng cho cô ta tiền và hai bên hứa là sẽ giữ bí mật với nhau...
Nhưng với tôi, những lời giải thích và những lí do đó không còn quan trọng nữa. Tôi không bận tâm họ đến với nhau vì điều gì. Với tôi bây giờ, anh trở nên vô nghĩa và không xứng đáng để tôi lấy làm chồng. Toàn bộ số ảnh cưới tôi lấy về và đem đốt sạch. Tôi cũng công bố hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh tiều tụy, suy sụp và cả gia đình anh sốc. Nhưng những điều đó không khiến tôi thay đổi quyết định. Một người đàn ông, trong thời điểm lẽ ra phải yêu thương và hạnh phúc nhất mà vẫn có lòng dạ ngoại tình thì làm sao có thể cùng mình đi suốt cả cuộc đời.