Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải ông trời ban cho mình cuộc sống quá hạnh phúc và tôi là người hạnh phúc nhất không? Những năm tháng học đại học trôi qua êm đềm, tôi không phải đi xin việc khắp nơi như lũ bạn, gia đình có điều kiện nên tôi chỉ việc ăn học thôi. Ra trường tôi dễ dàng xin được một công việc ổn định, làm được một năm tôi lấy chồng. Gia đình chồng khá giả nên làm thêm được một năm nữa tôi xin nghỉ ở nhà chăm con, phụ giúp công việc kinh doanh với nhà chồng. Khi tôi có bầu đứa thứ hai, thai yếu nên phải về quê có mẹ chăm sóc, tình cảm vợ chồng cứ thế nhạt dần. Chồng tôi có bồ bên ngoài, anh chu cấp mọi thứ cho người tình, dù anh là người có trách nhiệm với gia đình, chăm con phụ giúp vợ.
Tôi đau khổ, tự trách bản thân. Anh nói thương vợ con nhưng tôi không hiểu sao lại làm thế với tôi. Nếu anh coi gia đình là trên hết thì đã không làm vậy. Tôi không quên được, mãi không thể nào quên được. Trước khi cưới tôi mà anh vẫn còn qua lại với người yêu cũ, đến ngày gần cưới tôi mới phát hiện và anh đã hứa sẽ chấm dứt. Giờ đây anh lại lừa dối tôi, qua lại với người mới. Anh mong tôi bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho anh. Tôi còn thương anh, thương các con, không muốn gia đình đổ vỡ, con cái không được sống trong vòng tay ba mẹ, không có hạnh phúc trọn vẹn. Tôi muốn quên nhưng lòng cứ nhớ. Tôi phải làm sao đây? Có lẽ ngay từ đầu anh đã không yêu tôi, đến giờ vẫn thế. Niềm tin của tôi đối với anh đã không còn nữa rồi. Làm sao tôi có thể quên?