Bạn trai của tôi là người dễ chịu. Chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm nhưng có đến 9 tháng gần đây không gặp. Anh ấy đi học xa nhà. 9 tháng không hề trực tiếp gặp nhau, đối với một mối tình mà nói, hẳn có chút vấn đề hoặc sẽ gây ra một chút vấn đề. Nhưng bất chấp sự xa mặt cách lòng đó, anh ấy không có ý định về thăm nhà. Bản thân tôi mơ hồ cảm thấy, đã có vài dịp lẽ ra sẽ về được, nhưng anh ấy tìm cách trì hoãn không hề. Tự nhiên thôi, niềm tin trong tôi đối với anh đã vơi đi một nửa.
Thêm vào đó, bạn trai tôi có lúc trở nên thật vô tâm, anh ấy quên những cột mốc quan trọng trong tình yêu của hai người, không nhắc đến, không hỏi han hay chúc mừng chúng tôi đã đi qua những dấu ngày đáng nhớ. Ok. Có thể anh ấy quá bận rộn.
Rất gần đây anh ấy đã trở về, tôi cứ mong rằng mọi chuyện sẽ khác, tình yêu của chúng tôi sẽ hồi sinh khi được chăm sóc tốt hơn. Nhưng không. Anh ấy vẫn vậy, rất ít đến thăm tôi. Lý do luôn là "anh bận quá", "trí nhớ anh thật tệ".
Tôi thì được biết rằng, đàn ông khi yêu, chẳng bao giờ là không có thời gian dành cho người phụ nữ của họ.
Thế rồi tôi phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, phản bội bạn trai vì một chàng trai khác. Người đó rất ngọt ngào, và luôn biết quan tâm. Chúng tôi đã đi quá giới hạn bạn bè, dù người ấy cũng biết tôi đang có người yêu.
Tôi trở nên vô cùng lo lắng khi cùng lúc sống trong 2 mối quan hệ tình cảm. Cũng lúc này tôi nhận ra mình đã thiếu hạnh phúc thế nào với mối tình trước giờ vẫn có mà như không. Dù vẫn yêu anh ấy, tôi hiểu tình cảm này có thể phải chấm dứt.
Vấn đề của tôi là tôi đã không trung thực, nếu tôi đến với người khác khi đã dứt điểm với bạn trai thì không nói làm gì. Đằng này, tôi có cảm giác mình đã đâm sau lưng anh ấy. Sẽ thế nào nếu anh ấy phát hiện ra? Tôi muốn một lời chia tay đàng hoàng nhưng không phải vì lý do tôi phản bội trong khi vẫn đang là bạn gái của anh ấy. Tôi không thể tha thứ cho mình, có lý lẽ nào ngụy biện cho tôi?