Sáng nay bạn trang điểm, vẫn dùng lượng phấn đó nhưng sao da mặt không mịn, quầng mắt khô quá, khóe môi cũng sần sần. Chậc, chắc mấy nay mất ngủ và thời tiết cũng lạnh hơn đó mà.
Bạn tự an ủi mình như thế nhưng rồi để da mặt sáng như mong đợi, bạn lại thêm tí phấn cho khóe môi, thêm tí nữa cho quầng mắt. Bây giờ mặt đã sáng theo ý bạn rồi, nhưng hai má vẫn không hồng như hôm nào dù lượng phấn hồng vẫn dùng đủ. Muốn hồng hơn, thì phải quẹt thêm vài cọ nữa.
Bốn mươi, nghĩa là không còn trẻ như ba mươi để ra đường chỉ cần một vệt son quét lên môi thôi, mặt mày bạn cũng sáng bừng. Bốn mươi, nghĩa là da cổ chùn thấy rõ, “nội thất” cơ thể cũng xuống cấp vài nơi.
Bốn mươi, bạn bắt đầu cuống cuồng tìm vài loại thuốc như canxi cho xương chắc, viên dầu gấc cho mắt sáng, callogen, nhau thai cừu, mầm đậu nành… cho da tươi nhuận và linh chi nhân sâm gì đó cho đầu óc minh mẫn.
Đó chỉ là bổ dung cho vài chức năng cơ thể hoạt động tốt thôi nhé, chưa kể bạn có vài chứng bệnh gì nữa thì danh sách các viên màu xanh đỏ sẽ trôi vào bao tử bạn còn nhiều hơn nữa.
Bốn mươi, lớp phấn trên mặt dày lên, tiền để chi tiêu cho sức khỏe cũng tốn hơn rồi. Nhưng thu nhập của bạn vẫn đủ chi đủ dùng chứ không dư dả.
Thế là cái "mỏ vàng" mang tên “chồng” mà mười mấy năm qua bạn vẫn đào, nay càng khoan sâu bới dữ dội hơn nữa mới đủ chi dùng cho bao nhu cầu của gia đình, con cái và cho bạn. Bạn tuyên ngôn với bản thân rằng “người không vì mình, trời tru đất diệt” để rồi thu nhập của mình, bạn sẽ “ém” đi một ít để “thủ thân”; còn mọi chi tiêu cứ nhè chồng mà “khoan cắt ví da” để rồi đến một ngày…
Anh ấy bắt đầu than mệt mỏi thường xuyên, ngủ không sâu giấc cứ lăn qua lộn lại. Cơm ăn ít đi, mặt lúc nào cũng đầy ưu tư và quan trọng là cả tháng rồi anh ấy không thèm “đụng” vào người cùng giường luôn thơm tho và áo váy có cũng như không đó.
Rồi một sáng, chồng bạn ngủ đến sáng bảnh không thèm dậy, bạn đi làm, đi chợ mà gọi hoài anh không nghe máy. Hốt hoảng chạy về thì người chồng mềm nhũn, mắt lờ đờ. Đi cấp cứu mới hay anh suy nhược trầm trọng từ thể chất đến tinh thần.
May là chồng chỉ suy nhược, nhưng thời gian nghỉ dưỡng và phục hồi cũng vài tháng mới lấy lại phong độ na ná ngày xưa. Thế là bây giờ… gánh kinh tế chỉ mình bạn lo liệu, bao nhiêu tích cóp phải đem ra, có khi phải mượn nợ để lo cho gia đình, bao nhiêu xa xỉ phẩm của bản thân đều phải cắt vén hết.
Bận rộn, lo lắng khiến bạn không còn thời gian để soi gương hay lo lắng rằng da mặt mình không sáng, chỗ này đồi mồi, chỗ kia chân chim. Một ngày bạn bỗng nhận ra, thời gian không bà con thân thuộc với ai để có sự ưu tiên hay đặc cách, rồi ai cũng sẽ già, sẽ xấu.
Da bạn chùn nhão thì chắc gì đôi cánh tay chồng còn săn chắc như xưa? Mắt bạn thâm quầng thì chắc gì anh ấy còn phong độ như cái ngày ôm cô dâu mới cưới mà quay vòng vòng mấy lượt? Cơ thể bạn phải dùng thực phẩm chức năng để tươi nhuận thì da thịt anh ấy cũng đã bị những nhọc nhằn công việc bào mòn nhiều rồi.
Bạn cứ hãy tự nhiên nhé, cứ để tí sần da khóe môi hay vài vết chân chim nơi đuôi mắt để biết rằng bạn vì áo cơm/được mất của gia đình mà tổn hao nhan sắc chứ chẳng phải lúc nào cũng núng nính thơm tho. Vì nếu bạn cứ mãi nõn nà như thế, thì hóa ra lâu nay gia đình nhỏ này chỉ có một người lao tâm khổ tứ hay sao?