Tôi và Thắng, chồng tôi cưới nhau đã năm năm và có một bé trai hai tuổi. Thời điểm đầu nồng nhiệt qua đi, những năm tháng ở gần nhau dần tạo cho cả đôi bên sự quen thuộc, đôi khi cả nhàm chán và cả "những tiếng thở dài ngao ngán" về nhau.
Như bao cặp vợ chồng khác, chúng tôi không quá kỳ vọng về sự đổi thay của đối phương mà dần chấp nhận và coi đó là chuyện quá đỗi bình thường của cuộc sống lứa đôi.
Có những lúc cả hai giận hờn cãi vã nhưng rồi khi cơn nóng giận qua đi, tôi và Thắng bình tâm ngồi lại với nhau. Chúng tôi biết cái gì nên bỏ qua ở nhau, tiến tới giữ gìn một cuộc hôn nhân bền vững lâu dài.
Khía cạnh tình dục, thời điểm ban đầu người trong cuộc hấp dẫn với niềm háo hức khám phá sự mới mẻ của đối phương cũng dần đi qua. Tôi biết điểm yếu của chồng, anh không phải là người có nhiều năng lực thật sự ở khía cạnh này. Thậm chí, đáng buồn thay, chồng thuộc tuýp đàn ông "chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền".
Những năm đầu sống bên nhau, Thắng còn đôi chút sung mãn và gắng gượng nên tôi không quá đỗi tủi hờn. Và thời kỳ đầu cuộc hôn nhân, khía cạnh tích cực khác của đối phương kéo lại khiến tôi tặc lưỡi cho qua.
Bé Bom ra đời cũng khiến tôi được an ủi. Tôi luôn tự nhủ chỉ cần có con khỏe mạnh bên cạnh nâng đỡ và là người bạn song hành cùng mẹ, như thế đối với tôi cũng coi như nguồn hạnh phúc.
Tuy nhiên cùng với thời gian, chất lượng gối chăn lứa đôi ngày càng đi vào ngõ cụt khiến tôi thảng thốt nhìn xung quanh. Chị em bạn bè cùng trang lứa ở lứa tuổi sung sức này, họ vẫn đang tận hưởng niềm hạnh phúc gối chăn viên mãn. Tại sao bản thân lại cam chịu tình cảnh hẩm hiu này?
Những phiền muộn ấy, tôi không biết gửi gắm vào đâu vì xấu hổ. Thế nên cá nhân đành chọn Phương, cô bạn gái lâu năm để tỉ tê tâm sự. Tuy nhiên không may cho tôi, trong một lần mải tám chuyện bằng tin nhắn với cô bạn thân, tôi quên không xóa các tin đã gửi.
Chồng tôi đọc được, trong đó có đoạn tôi than phiền rằng "chồng chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền". Thế là Thắng làm ầm lên, lia chiếc điện thoại vào tường, gằn giọng mắng chửi tôi dám chê chồng, coi thường chồng, rằng "cô là đàn bà dâm đãng", "có phải cô không thỏa mãn nên đang tìm cách cắm sừng tôi, kiếm thằng nào thỏa mãn nhục dục của cô".
Bạn bè thân thiết thì đôi khi cũng có lúc buột miệng những chuyện thầm kín, sao chồng không thông cảm cho tôi. Tuy nhiên, tôi cũng biết mình sai nên ngồi im thin thít. Đợi cơn giận giữ của chồng đi qua, tôi thành thật nói lời xin lỗi.
Thắng làm mình làm mẩy nhiều hôm, tôi phải xuống nước năn nỉ, giải thích nhiều lần anh ấy mới tạm nguôi. Đương nhiên từ đó tôi đâu dám chát chít chuyện gì riêng tư với bạn.
Việc tưởng chừng qua đi cho đến khi tôi tình cờ xem được máy tính đang mở của chồng, còn anh ấy có việc chạy đi đâu đó. Tôi đang định đóng máy giúp chồng thì tình cờ có tin nhắn chat nhảy ra. Tôi tò mò nhấn vào xem thử và bàng hoàng thảng thốt.
Chồng tôi tán chuyện với bạn bè còn hơn "bà tám". Trong một nhóm chát tập thể, anh ấy mang tôi ra làm trò cười, để bạn bè chế diễu, thương hại. Rằng sau khi sinh, nhìn tôi anh chán chẳng còn cảm hứng, bụng to hơn ngực, "nái sề", "mẹ mướp", hôi sữa, chỉ có mỗi việc ăn và cho con bú rồi lăn ra ngủ... Rất nhiều bạn bè anh đã vào thương hại chồng tôi và nói "ghê", "khiếp" về tôi...
Đọc đến đâu, tôi từ chỗ đỏ mặt xấu hổ chuyển sang tím tái vì giận giữ. Hóa ra anh cũng có quá nhiều điểm chưa hài lòng về vợ, nhưng kém duyên đến nỗi chọn anh em chiến hữu để giải tỏa nỗi lòng. Vậy mà sai lầm tương tự của tôi, anh lại làm ầm ĩ và coi đó là việc không thể nào chấp nhận.
Không những thế, bản thân anh cũng chẳng có động thái nào cải thiện bản thân, tích cực chạy chữa để đem lại chất lượng gối chăn mĩ mãn hơn cho vợ.
Đúng lúc ấy Thắng quay trở vào phòng. Ba mặt một lời, tôi trưng những tin nhắn chồng nói xấu vợ và muốn nghe từ anh lời giải thích. Không những không ăn năn hối lỗi mà Thắng còn mắng tôi, nói những gì anh kể về tôi với bạn bè có gì sai? Cá nhân tôi nên nhìn nhận lại bản thân xem những gì anh kể có điều oan ức? Rằng phụ nữ chịu thiệt một chút có sao, ấm ức thì ráng thay đổi bản thân cho tốt đi.
Tôi trố mắt ngạc nhiên vì những lý luận cực kỳ bảo thủ của chồng. Cũng là con người với nhau, đàn ông khi bị "tố giác" thì coi đó là nỗi nhục không nói thành lời. Còn phụ nữ khi tương tự trở thành nạn nhân thì ráng mà chịu.
Quá cay đắng, tôi ôm con về nhà ngoại tá túc.
Đã ba tuần này, bề ngoài tôi làm căng nhưng kỳ thực trong thâm tâm, tôi vẫn mong chồng đến đón về. Nhưng Thắng cũng chẳng phải tay vừa, ngoan cố bảo thủ, vẫn xem cách sau lưng anh đối xử và nói xấu vợ với bạn bè là chuyện bình thường. Tôi nên ráng mà chấp nhận.
Tôi nên làm sao để anh thay đổi bản thân và có cách hành xử tôn trọng người bàn đời?