Trong tình yêu và hôn nhân, chẳng mấy ai tròn vẹn theo ý mình. Chẳng có người đàn ông nào thật sự hoàn hảo, chỉ có người phụ nữ ở bên cạnh vì anh ta mà không ngừng hi sinh, không ngừng cố gắng. Nhưng đâu phải cứ hi sinh, cứ vun vén rồi sẽ được đáp đền. Bao nhiêu người phụ nữ phải ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng khổ sở vì lỡ gặp phải ngươi đàn ông chẳng ra gì.
Khổ tâm lớn nhất với phụ nữ là yêu nhầm người và lấy nhầm chồng. Gánh nặng tình cảm với đàn bà sâu nặng hơn bất kì thứ gì trên đời. Khi yêu, đàn bà thường gắn chặt vui buồn, hạnh phúc với người đàn ông. Ở một giới hạn nào đó họ vẫn chịu đựng, vẫn ôm hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta nghĩ lại mà thay đổi. Khi và chỉ khi nhận ra rằng mọi hi sinh và cố gắng là vô nghĩa, đàn bà sẽ chọn cách rời đi.
Chia tay trong tình yêu hoặc ly hôn là điều chẳng ai muốn. Nó khiến phụ nữ day dứt và dằn vặt cả quãng đời còn lại. Họ có thể tìm kiếm hạnh phúc mới, có thể yêu thêm lần nữa nhưng vết sẹo ấy trong tim vẫn còn. Nhưng đàn bà à, một người đàn ông tệ bạc bước chân ra khỏi cuộc đời mình đó không phải là sự mất mát. Đau lắm, khổ sở lắm nhưng rồi bão tố qua đi, lòng mình lại tìm được phút giây bình yên còn hơn ở bên kẻ tệ bạc rồi đau khổ cả một đời.
Người ta nói yêu nhau bởi duyên, cưới nhau bởi phận. Nhưng vợ chồng sống với nhau không chỉ cần có duyên có phận. Lòng người quá vô tâm, tệ bạc thì mối lương duyên tốt đẹp đến mấy cũng thành nghiệt duyên. Hôn nhân cũng giống như một cái cây, không vun vén, không chăm sóc thì sớm muộn gì cũng chết. Một người cứ cố gắng xây đắp, người kia lại cứ đạp đổ. Thử hỏi có xây nổi hạnh phúc hay sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan?
Người ta thường nói đến sự cố gắng, sự nỗ lực nhưng hạnh phúc cũng là khi ta biết chọn buông tay đúng thời điểm. Cứ ôm lấy một người đàn ông quá tệ bạc, cứ hi sinh, cứ chịu đựng rồi tự huyễn hoặc mình rằng đó là tình yêu – như thế không phải là bao dung mà là ngu ngốc.
Hạnh phúc hay bất hạnh, bình yên hay giông tố là do ở sự lựa chọn của mỗi người. Buông tay không phải là mất mát, cũng chẳng phải là điều gì khủng khiếp chẳng phải vượt qua nổi. Một người đàn bà khôn ngoan là biết dứt bỏ kẻ không xứng đáng, kẻ làm mình tổn thương. Buông bỏ để bản thân mình được bình yên, để đến với người xứng đáng hơn.
Phụ nữ thường hay sống bằng quá khứ. Họ thường ru ngủ mình bằng hoài niệm, bằng dĩ vãng, bằng tình yêu đã qua. Họ nghĩ rằng mất mát lớn nhất chính là đổ vỡ trong tình yêu và hôn nhân. Nhưng sự mất mát lơn nhất chính là không dám từ bỏ, biết sai là vẫn lao đầu vào, biết khổ sở mà vẫn ôm lấy. Đừng cố chấp vì một người không ra gì, đàn bà nhé!