Mình lập gia đình được 3 năm, có 1 bé 2 tuổi. Hồi còn yêu nhau, lương mình mới ra trường bằng lương của anh đã đi làm được 6 năm, yêu nhau đc 5 tháng mình thấy anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, với mức lương như thế mới ra trường thì thôi tạm chấp nhận nhưng đã đi làm 6 năm mà vẫn thấy hài lòng với mức lương hiện tại. Ngày đi làm , tối về xem điện thoại, đi thể thao, mà không có ý định gây dựng cơ đồ gì riêng, mình cảm thấy rất nản. Sẽ có nhiều người nói mình thực dụng, nhưng nói thật, cuộc sống hôn nhân sau này cần rất nhiều tiền, tùy mức chi tiêu từng gia đình nhưng nếu có con thì trung bình 2 vợ chồng phải có trên chục triệu mới đủ chi tiêu, chưa nói đến việc tiết kiệm để còn mua nhà, mua xe nữa. Mình có trao đổi với anh, nhưng đâu lại đóng đấy, anh cũng nói là sẽ cố gắng thay đổi, nhưng đến giờ kết hôn 3 năm rồi, mình thực sự buồn.
Hồi mới kết hôn, mình bàn với chồng dồn hết tất cả tiền cưới xin, tiền lương thương để mua 1 miếng đất nhỏ, rồi vay ngân hàng, chấp nhận trả lãi hàng tháng để có 1 mục tiêu nhất định. Chúng mình có nhà, anh cũng tu chi làm ăn hơn, trong thời gian này mâu thuẫn cãi vã rất nhiều. Phần vì có con, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, phần cũng vì chồng làm ăn gì bên ngoài cũng hề bàn với mình câu nào, tất cả toàn tự ý quyết định.
Mình có trao đổi với anh, vì mình biết bản chất anh là người cả nể trong công việc, sợ thiên hạ họ nghĩ xấu về mình nên ai nhờ việc gì cũng giúp đỡ, bao đồng,... Mình sợ anh như thế nên ra ngoài không có bản lĩnh làm ăn, và đúng như mình dự đoán, chính vì anh luôn cả nể, không biết tính toán, ham chơi lười làm, nên bây giờ, kết hôn đc 3 năm, anh mang về cho mình 4 tỷ tiền nợ. Do lô đề, banh bóng, do cho vay lãi bị bùng (khoản tiền cho vay lãi cũng đi vay từ người khác về chứ không phải của bản thân) và đau nhất là miếng đất 2 vợ chồng cùng mua anh lừa mình ăn chơi hết rồi.
Trong lòng mình thực sự rất mệt mỏi, vốn dĩ lúc mới yêu mình đã thấy bản chất anh không có chí tiến thủ. Nhưng lúc đó anh đối xử với mọi người trong nhà mình rất tốt, lại hiền lành, không bao giờ thấy chơi bời, đàn đúm gì, hút thuốc cũng không, lô đề banh bóng không. Nên mình nghĩ thôi nghèo một tí còn hơn. Rồi lấy nhau về bảo ban nhau làm ăn rồi sẽ khác. Thế mà đời không như mơ. Hồi lấy nhau, mình mua nhà hay sắm đồ dùng cưới xin cũng tự bỏ tiền ra cả, bình thường là nhà trai sẽ làm việc đó, nhưng mình cũng không đòi hỏi, thậm chí đến bàn trang điểm cũng không mua để tiết kiệm mọi thứ. Đến giờ 2 đứa đi làm cũng là xe mình mua bằng tiền hồi đại học mình đi làm thêm và bố mẹ đẻ mình phụ thêm vào mua cho. Đến giờ anh ra trường đã được chục năm, đã 33 tuổi, nhưng bản thân không có nổi 1 vật gì giá trị, nhà thì chơi bời bán hết, nợ ngập đầu. Sau thời gian nợ nần chồng chất, chồng mình vẫn thức đến 2-3 giờ sáng để xem trận bóng, sáng hôm sau lại mệt quá vật vờ về nhà ngủ, ngày đi làm cũng không cố gắng hết mình, tối vẫn về xem điện thoại, cười hô hố, mình nghe tin chồng nợ, sụt mất 5kg, còn chồng mình thì béo lên 3kg
Càng cố càng cảm thấy đuối mọi người ạ, nợ nần nhưng vẫn mua sắm quần áo, trong khi hàng tháng bố mẹ còng lưng ra trả lãi, vẫn đi ăn uống tụ tập, tất nhiên là không thường xuyên nhưng cái thi thoảng đấy cũng đủ làm mình đau đầu. Vì thu nhập của gia đình giờ chỉ có đồng lương của mình, lấy chồng đã không được nhờ chồng, cũng không được nhờ bên nhà chồng, ừ thì thôi sức mình mình tự làm, của mình làm ra vẫn đáng quý hơn. Nhưng bây giờ vừa nuôi con nuôi cả chồng, thì cuộc sống có quá đáng quá không ? Nếu người ta tử tế, biết tu chi làm ăn, thì mình chấp nhận, một vài năm, đây 1 năm qua, nợ nần vẫn vậy, công việc không có gì thăng tiến, luôn đổ tại số đen với muốn làm ăn mà không có vốn.