Từ nhỏ, tôi đã biết mình không xinh đẹp. Da tôi không trắng, tóc không mượt mà, các nét trên mặt cũng chỉ thường thường. Ưu điểm ngoại hình lớn nhất của tôi có lẽ là dáng vẻ mảnh khảnh, đồ gì mặc lên cũng dễ nhìn. Đã vậy, suốt thời sinh viên và cả mấy năm đầu mới đi làm, tôi vẫn không biết trang điểm, cùng lắm chỉ quệt tí son môi.
Tôi lấy chồng, cả nhà chồng đều xuýt xoa tôi “may mắn” lắm mới lấy được anh, vì chồng tôi đẹp trai ngời ngời. Khi tôi trang điểm cẩn thận thì mọi người bảo “chẳng qua là son phấn”, còn nếu đến chơi mà gặp tôi mặt mộc ở nhà là anh em nhà chồng lại xì xào so sánh, thậm chí nói thẳng trước mặt tôi.
Thực sự tôi không phải tuýp người quá dễ tổn thương, nhưng khi mọi người cứ nói mãi chuyện ngoại hình tôi chênh lệch với chồng, tôi đâu thể không cảm thấy chút chạnh lòng. Điều đáng nói là chồng tôi thực sự rất yêu tôi. Anh luôn khiến tôi thấy ấm áp và tin tưởng. Thế nhưng, vì những lời ong tiếng ve không đáng, tôi đã mù quáng phạm phải một lỗi lầm mà chính tôi không thể nào tha thứ nổi cho mình.
Tôi lấy chồng được sáu tháng thì ở chỗ tôi làm có một nhân sự mới. Anh là trưởng phòng kinh doanh, đẹp trai phong độ không kém chồng tôi. Profile của anh nhanh chóng được hội chị em truyền tai nhau. Anh có vợ đẹp cùng hai cô con gái xinh xắn học trường quốc tế. Anh ga lăng, hay mời chị em uống trà sữa, thỉnh thoảng cao hứng còn rủ cả công ty đi hát hò vui vẻ. Theo phân công từ trước, tôi là người đại diện phòng trực tiếp trao đổi công việc với anh mỗi ngày. Hai bên làm việc với nhau rất ăn ý, nhưng tôi dần dần nhận ra anh có thái độ “kỳ lạ” với mình, không giống đồng nghiệp chút nào.
Nhiều lần anh rủ tôi đi ăn trưa chỉ có hai người, mua sách tặng tôi vì biết tôi thích đọc sách, và hay nhắn tin vu vơ cho tôi trong giờ làm việc. Và rồi… anh nói thích tôi. Không phải tôi chưa từng được ai đó tỏ tình, nhưng ở vào hoàn cảnh lúc ấy, khi tôi đã có gia đình, không còn cái vẻ mơn mởn của những cô gái mới 20, và nhất là khi tôi đang ngột ngạt với sự so sánh ở nhà chồng thì việc anh nói thích tôi chẳng khác nào quả bom nổ tung, cuốn đi mọi nỗi mặc cảm. Có một thứ gì đó giống như lòng kiêu hãnh ngầm trong tôi lên tiếng, rằng “Đó, các người thấy chưa? Tôi đâu tệ hại tới mức chẳng ai thèm để mắt? Một người đàn ông hấp dẫn thế này còn đem lòng thích tôi cơ mà!”.
Tôi đã quá thiếu tỉnh táo để nhận ra rằng anh chỉ đơn giản là một kẻ tinh đời, anh chọn tôi vì biết rằng tôi rất yêu chồng, đó là thứ đảm bảo cho việc trăng gió (của anh và tôi - nếu có) sẽ không có nguy cơ bị tôi làm cho bung bét. Anh đã đúng. Sau những vờn qua vờn lại và những ngập ngừng phân vân của tôi, rốt cuộc tôi cũng đã xiêu lòng. Một chiều, tôi lấy hết can đảm cùng anh bước chân vào nhà nghỉ. Nhưng cảm giác hưng phấn và kích thích từ sự vụng trộm với một người đàn ông hấp dẫn – điều thường được mô tả kỹ càng trong những tiểu thuyết diễm tình – tôi lại không hề cảm nhận được như đã chờ đợi.
Trái lại, trong suốt buổi chiều hôm ấy, từng giây từng phút ở cạnh anh tôi đều cảm thấy căng thẳng tột độ: tôi sợ ai đó nhìn thấy. Và nói ra có thể chẳng ai tin, nhưng tôi áy náy với chồng mình đến mức muốn khóc nấc lên khi người đàn ông ấy chạm vào người. Sau lần ấy, dù anh liên tục nhắn tin khen tôi hấp dẫn và tỏ rõ muốn có thêm nhiều “buổi chiều” khác, tôi đã kiên quyết từ chối. Anh đủ tỉnh táo để không ép tôi, nhưng điều tồi tệ mà tôi không ngờ tới là anh ta đã lén quay lại những giờ phút đó như một thứ “kỷ niệm” và còn gửi cho tôi xem cùng.
Tôi phát điên vì sợ hãi, cầu xin anh ta xóa sạch. Trước thái độ hoảng loạn của tôi, anh ta thề đã xóa cẩn thận. Nhưng từ lúc đó, tôi bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi: nhỡ anh ta đang nói dối, nhỡ một ngày nào đó đoạn phim ấy lọt ra ngoài hay bị tung lên mạng, tôi sẽ sống sao đây? Rồi mỗi lần chồng ngọt ngào quan tâm, tôi lại thấy day dứt vì đã phản bội anh một cách trắng trợn ngay khi tình cảm cả hai còn rất mặn nồng.
Tôi suy sụp tinh thần vì dằn vặt và lo lắng, chỉ sau một tuần tôi sụt mất 4kg, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Em gái chồng nhăn nhó khi nhìn sắc diện nhợt nhạt của tôi, thẳng thừng nhắc tôi nên chăm sóc mình hơn kẻo có ngày bị chồng “đá”. Nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà uất ức. Thậm chí, một ý nghĩ đã vụt lóe lên trong tôi: mình và anh chưa có con, hay mình chủ động đề nghị ly hôn để giải thoát cho anh khỏi người vợ dễ dãi, và bản thân mình cũng không phải chịu đựng sự day dứt này thêm nữa?
Nghĩ vậy nhưng sao tôi có thể bỏ người chồng tốt như anh. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi sợ mình sẽ phát bệnh. Tôi có nên thú nhận tất cả với chồng và xin anh tha thứ?