Tôi là nhân viên của bộ phận marketing. Vốn là người có tham vọng nên tôi luôn nỗ lực hết mình để nhanh chóng được thăng tiến trong công việc.
Tuy nhiên, vị trí trưởng bộ phận thì chỉ có một. Tôi phải công nhận cấp trên của tôi là một người phụ nữ tài giỏi mà dù tôi có cố gắng đến đâu thì cũng không thể địch lại. Vì thế, đi làm suốt 6 năm mà tôi vẫn đành ngậm ngùi dậm chân làm một cô nhân viên thấp cổ bé họng.
Cho đến một ngày, trưởng bộ phận gọi tôi lên phòng nói chuyện riêng, bày tỏ nguyện vọng muốn đề bạt tôi cho vị trí hiện tại của cô ấy. Tôi ngạc nhiên thắc mắc thì mới biết, cô ấy sẽ nghỉ việc để lui về làm một bà nội trợ vun vén cho gia đình.
5 tháng sau, tôi chính thức thăng chức. Ngày nhận được thông báo bổ nhiệm, tôi xin phép về sớm, trong lòng hí hửng sẽ tạo cho chồng một niềm vui bất ngờ. Tôi sẽ chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, sẽ chải chuốt bản thân hơn một chút để khiến cho ngày hôm đó trở nên thật đặc biệt.
Khi bước chân vào cửa, tôi nhận ra chồng mình đang ở nhà. Tuy không kịp thực hiện kế hoạch bất ngờ vừa tưởng tượng trong đầu, nhưng tôi vẫn hạnh phúc chạy ào vào phòng ngủ để hớn hở khoe tin vui chồng.
Và rồi, khung cảnh "bắt gian" tại trận khi thấy chồng mình lăn lộn trên giường với nhân tình - chi tiết mà tôi đã quen tới mức thuộc lòng trong các bộ phim - đã được tái hiện ngay trước mắt tôi. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất, đó là bồ của chồng lại chính là cấp trên vừa mới nhường lại vị trí trưởng bộ phận cho tôi.
Lúc ấy, tôi mới lờ mờ nhận ra, cái gia đình mà cô ấy định nghỉ việc để vun vén ấy, hóa ra lại có cả chồng tôi trong đó.
Tôi tức giận, gào ầm lên. Sau bao nhiêu thua kém ở chỗ làm, tôi không thể tiếp tục thất bại dưới tay của người phụ nữ ấy nữa. Chồng tôi chẳng những không cảm thấy có lỗi với tôi, mà còn lớn tiếng bênh vực cô ta. Anh mắng chửi tôi sống không có đầu có cuối. Theo lập luận của anh, cô ta đã "hi sinh" vị trí trưởng bộ phận ấy cho tôi, vì thế tôi phải thấy biết ơn mới đúng.
Tôi còn chưa kịp đáp trả thì đã bị chồng chặn cứng họng bằng lá đơn li hôn. Hóa ra, chồng tôi đã ngấm ngầm chuẩn bị từ lâu, ngay cả cái quyết định nghỉ việc rồi đề bạt tôi của cô ta đều là mấy trò ghê tởm mà anh nghĩ ra. Anh khuyên cô ta nghỉ việc để về anh nuôi, còn cái ghế trưởng kia thì quẳng cho tôi như một khoản "đền bù thiệt hại".
Tôi nhanh chóng bị "đá" khỏi khỏi ngôi nhà chung mà chúng tôi từng trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Tất cả những gì tôi có trong tay chỉ là chiếc ghế trưởng bộ phận chưa kịp ngồi ấm chỗ. Tôi không thể cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, cũng chẳng thể từ bỏ công việc nhục nhã kia. Tôi thấy ấm ức vô cùng, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì khác.