Vợ chồng tôi ở với nhau đến thời điểm hiện tại đã có hai mặt con. Nhưng trong giai đoạn tôi mang bầu em bé thứ hai, vì nhu cầu sinh lý nên chồng tôi đi tìm cặp với nhân tình bên ngoài. Khi tôi biết mọi chuyện xảy ra thì cảm thấy vô cùng đau khổ. Nhưng vì hạnh phúc gia đình, tôi vẫn đồng ý tha thứ cho chồng tôi.
Kể từ sau lần đó, chồng tôi giữ đúng lời hứa không trăng hoa bên ngoài, bản thân tôi cũng tự sửa sang sắc vóc và lấy lại sự tự tin trên giường ngủ để chồng không lâm vào cảnh đói cơm thèm phở. Chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi vẫn diễn ra như trước đây, thậm chí còn có phần thăng hoa và cuồng nhiệt hơn trước.
Tuy nhiên, một vài lần gần đây tôi lại nảy ra một ý định kỳ lạ. Đó là gạ gẫm chồng mình nói về quãng thời gian anh đi ngoại tình, bắt anh kể tường tận từng chi tiết nhỏ trong những màn ái ân cũng tình nhân. Thoạt đầu chồng tôi vừa ngại vừa sợ, e dè và từ chối. Nhưng những lần sau, vì tôi vừa nài nỉ lại vừa hoạnh họe dọa nạt nên anh cũng chiều lòng.
Cứ mỗi khi hai vợ chồng "lâm trận", chồng tôi lại kể một cách chi tiết cảnh anh ve vãn, vuốt ve, mơn trớn tình địch của tôi như thế nào. Đáng lẽ ra, như những người phụ nữ khác, họ sẽ cảm thấy ghê tởm và mất cảm hứng trong chuyện chăn gối. Nhưng tôi thì khác hoàn toàn.
Cứ mỗi khi nghe chồng kể chi tiết về những lần ấy, tôi lại cảm thấy hưng phấn và thăng hoa hơn, khoái cảm tràn về cơ thể nhanh hơn bao giờ hết. Thành ra, nhiều lần lặp đi lặp lại, tôi còn nghiện cái cảm giác vừa làm tình với chồng vừa nghe chồng kể chuyện đi quan hệ với người phụ nữ khác.
Hiện tại, tâm trạng tôi vô cùng rối bời. Trong cơn hoan lạc, tôi chỉ mặc sức để đi tìm khoái cảm và bất chấp những lý lẽ thường tình. Nhưng sau cơn gối chăn, tôi lại nằm co ro một góc, nghĩ tới những lời chồng tôi kể, những hành động chồng tôi từng làm với người phụ nữ khác, tôi lại thấy tim mình đau đớn và buồn bã vô cùng.
Trong người tôi dường như được chia làm hai nửa, một nửa khao khát tình dục và mong muốn được thỏa mãn bằng những chi tiết biến thái như tôi vừa kể. Một nửa còn lại có vẻ yếu ớt hơn, vẫn biết tổn thương, vẫn biết tủi hờn như bao người phụ nữ khác.
Chồng tôi cho rằng tôi là người phụ nữ khó hiểu, thoạt đầu nghe yêu cầu của tôi, anh còn tưởng tôi vẫn để bụng chuyện anh ngoại tình nên tỏ ra ái ngại. Nhưng về sau, chứng kiến tôi đạt cơn cực khoái trong những lần ‘yêu’ với trải nghiệm lạ lùng như thế, anh mới tin là tôi không đem chuyện cũ ra để đay nghiến, dằn vặt anh.
Tôi bây giờ không biết nên làm thế nào để thoát ra khỏi sự ám ảnh này. Chẳng lẽ mỗi lần ân ái với chồng tôi đều bắt anh làm cái chuyện ấy? Mà rõ là sau khi chuyện yêu hạ màn, người đau khổ và dày vò tâm can nhất cũng chính là tôi?