Hai tháng trước tôi và Tài chia tay, tôi là người đề xuất ý kiến. Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm, tình cảm rất tốt, hai đứa đều dành cho nhau sự chân thành và mong muốn có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc.
Thế nhưng cách đây 3 tháng tôi gặp tai nạn. Vụ tai nạn đó gây tổn thương nghiêm trọng đến tử cung khiến cho khả năng làm mẹ của tôi bị ảnh hưởng lớn. Đó là một tin sốc với tôi, bố mẹ và cả Tài.
Sau vài ngày khóc hết nước mắt thì tôi quyết vực lại tinh thần, đối mặt với sự thật. Thôi thì vẫn giữ lại được sức khỏe và tính mạng là may mắn rồi, tôi sẽ cố gắng sống tốt để bố mẹ được yên lòng. Nhưng cần sắp xếp lại một số việc, điều đầu tiên tôi làm đó là lời nói lời chia tay Tài.
Lý do rất đơn giản, lúc này tôi đã khác, không thể mang lại cho anh một gia đình trọn vẹn với tiếng cười trẻ thơ nữa. Tôi muốn là người chủ động đưa ra quyết định chia tay vì không muốn Tài phải khó xử. Chắc chắn anh và gia đình đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Yêu nhau hơn 2 năm, chưa phải dài nhưng cũng đã từng gắn bó, tôi sẽ chủ động giúp anh giải quyết sự khó xử này.
Ngoài ra tôi cũng biết mình bây giờ có khuyết điểm, nếu cố chấp ép Tài kết hôn thì sau này có về chung sống cũng không được hạnh phúc, chắc chắn tôi sẽ bị coi thường. Cuộc hôn nhân như vậy tôi cũng không cần.
Khi tôi nói lời chia tay, Tài rất bất ngờ, anh bảo không hề có ý nghĩ chia tay tôi. Nhưng tôi không tin cho lắm, rất có thể đó chỉ là những lời vớt vát của anh mà thôi, để ra vẻ mình là một người đàn ông tốt, không bỏ rơi bạn gái lúc khó khăn hoạn nạn. Vậy nên tôi vẫn quyết tâm nói lời chia tay.
Quả nhiên 2 tháng qua Tài không liên lạc với tôi, đến một lời hỏi thăm cũng chẳng có chứ đừng nói là đến gặp mặt. Sự việc diễn ra theo đúng ý muốn của mình, tôi cũng phần nào nhẹ lòng nhưng sâu thẳm vẫn thấy cô đơn và lẻ loi. Kể cả không kết hôn thì anh vẫn có thể coi tôi là bạn, qua lại hỏi thăm, chia sẻ được cơ mà, anh sợ tôi bắt vạ hay sao mà phải trốn biệt tăm tích?
Tuy buồn nhưng tôi biết đối với mình lúc này điều quan trọng là phải giữ tinh thần và sức khỏe, làm việc, sống tốt và chăm sóc bố mẹ chu đáo. Vậy mà không thể ngờ được ngày hôm qua Tài đột ngột đến tìm tôi với một chiếc thiệp mời đỏ chói trên tay. Tôi thẫn thờ không thể tin nổi, chỉ sau hai tháng chia tay mà anh đã kịp lên kế hoạch kết hôn, định ngày cưới và giờ mang thiếp đến mời tôi. Tại sao anh không lặng im mà kết hôn, cần thiết phải đến thông báo với tôi hay sao?
Tới lúc này thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi đã làm gì sai? Tôi chủ động giải thoát cho anh cơ mà, tại sao vẫn còn xát muối vào vết thương lòng của tôi? Không kiềm chế được nữa, tôi đứng bật dậy lớn tiếng đuổi Tài về, bảo anh hãy biến khỏi cuộc sống của tôi.
Vậy nhưng Tài cứ đưa thiệp mời và bảo tôi hãy mở ra xem đi đã. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi chậm rãi mở ra xem thì phải thẫn thờ khi nhìn tên cô dâu trên tấm thiệp. Chú rể là Tài, còn cô dâu chính là tôi!
- Anh chỉ muốn lấy em thôi, muốn chăm sóc cho em thật tốt, còn chuyện con cái là cái duyên, nếu không thể có thì sẽ còn nhiều phương án khác cơ mà. 2 tháng qua anh đã thuyết phục bố mẹ và ông bà chấp nhận rồi, mong rằng em sẽ không phụ lòng anh. Đừng tự ti hay tự cho mình là đúng, nghĩ rằng chia tay là tốt cho anh, đối với anh thì được kết hôn với em mới là tốt nhất
Tôi bật khóc nức nở khi nghe những lời thú nhận của Tài. Vậy ra tôi đã không yêu và tin lầm người, thời gian qua anh không liên lạc vì bận rộn nhiều việc và có lẽ cũng vì muốn cho tôi một bất ngờ. Trên đời này còn tìm được người đàn ông nào tốt và sống có tình nghĩa như anh?
Khi tôi kể chuyện với bố mẹ, ông bà đều vui mừng và khuyên tôi nên kết hôn. Nhưng tôi lo lắng quá, liệu cuộc sống hôn nhân không có con cái có được hạnh phúc? Bây giờ Tài vẫn đang yêu tôi thì anh sẵn sàng làm tất cả vì tôi, thế nhưng sau này khi tình yêu đã phai nhạt thì có phải tôi sẽ nhận lại bẽ bàng hay không? Hay là thôi cứ mưa đến đâu mát mặt đến đó, lúc nào Tài muốn ly hôn thì lúc ấy tính sau?