Em và các anh chị vừa làm xong một việc mà bọn em cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đó là đã giúp bố có được một cuộc sống thoải mái sau bao năm vất vả.
Bố mẹ em có 4 người con, em là con gái út. Sau khi sinh em được 3 năm, mẹ mắc bệnh nặng và qua đời, để lại bố em với bao nỗi lo toan. Ngày ấy em còn nhỏ nên không cảm nhận được sự thiếu thốn. Vì mẹ qua đời thì dì em đến ở và chăm sóc cho mấy anh chị em như con gái.
Hồi ấy, mấy anh chị em vẫn thường nói dì giống như một người mẹ thực sự. Dì không về nhà bà ngoại mà ở hẳn với bọn em. Khi đi họp phụ huynh, dì cũng thay mặt bố mẹ em đi vì bố em quá bận rộn.
Ngày đó dì thường bị bọn em trêu là “ế chồng”. Vì mãi mà dì chẳng kết hôn. Sau này khi lớn lên, bọn em mới hiểu dì đã hy sinh vì bố con em quá nhiều. Nhờ có dì mà bọn em nên người, ai cũng thành đạt. Còn bố thì yên tâm làm việc và kiếm tiền nuôi con.
Thật ra trước đây, bọn em biết dì có tình cảm với bố. Trong một lần đọc nhật ký của dì, em vô tình thấy dòng chữ dì nói muốn được chăm cháu thay chị gái. Nhưng dần dần, dì có tình cảm với bố em. Chỉ là sợ không được anh rể chấp nhận, các cháu tổn thương nên dì mới giấu kín tâm tư của mình.
Khi đã lớn, bọn em quyết định sẽ để dì và bố tìm hiểu. Tất nhiên thời gian đầu, đã rất khó khăn khi thuyết phục bố em và dì. Bởi lẽ bố em luôn nghĩ mình không xứng với dì. Phải nói khéo mãi, bố em mới chấp nhận theo đuổi dì như một người đàn ông thực thụ.
Quả thật khi ông trời đã cướp đi của bạn thứ gì thì sẽ bù đắp cho bạn một thứ khác vừa vặn và xứng đáng như vậy. Cuối cùng, bố em và dì cũng đến với nhau. Sau 20 năm, có lẽ ngày cưới chính là ngày bố em rạng rỡ nhất. Còn dì của em, kết hôn ở tuổi 46 đã là một thiệt thòi của dì. Nhưng ngày hôm nay, dì cũng rất lộng lẫy với chiếc váy cưới và nụ cười tỏa sáng.
20 năm chăm cháu và kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, có lẽ dì đã tìm thấy sự bù đắp ở đâu đó. Còn bọn em, những đứa trẻ đã lớn lên trong vòng tay dì luôn biết ơn và hy vọng dì có thể sống những tháng ngày tiếp theo trong hạnh phúc.