Tôi từng sống cuộc đời không có lối thoát, bên một người đàn ông lăng nhăng và gia đình chồng tệ hại. Sau khi kết hôn và có thai, tôi phải ở nhà nội trợ vì không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục đi làm. Lúc ấy, tình cảm của tôi và chồng cũ vẫn đang rất tốt. Anh ta khuyến khích vợ ở nhà, thậm chí còn nói việc đi làm kiếm tiền là trách nhiệm của người đàn ông.
Nhưng nói và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi đã tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt vai trò nội trợ, chăm con. Và bản thân tôi đã làm được điều đó. Thấy tôi ở nhà, bệ rạc và không chăm sóc nhiều cho bản thân, anh ta bắt đầu thay đổi.
Đầu tiên là những lần tôi xin tiền mua sữa bầu. Như mọi người đã biết, sữa bầu và sữa cho trẻ em không hề rẻ. Tôi muốn tiết kiệm nên không uống. Nhưng con được 8 tháng vẫn chưa đủ cân, bác sĩ đã khuyên tôi nên uống sữa bầu để tăng cường dinh dưỡng.
Như những người đàn ông khác, họ sẽ động viên vợ ăn uống và bồi bổ. Còn chồng cũ của tôi lại cho rằng tôi đua đòi, muốn phá tiền anh ta. Đưa tiền cho tôi mua đồ chuẩn bị sinh, anh ta hậm hực mãi.
Chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi tôi sinh con. Vì gia đình hai bên đều bận, tôi đành phải tự chăm con một mình. Vừa từ viện về, chồng cũ phó mặc cho tôi tự làm mọi công việc, kể cả đụng vào nước lạnh để giặt đồ cho con. Đêm đến khi nghe tiếng con khóc, chồng cũ lại quát tôi rồi vùi mình trong chăn ngủ tiếp.
Tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn như thế, nhưng điều khiến tôi đi đến quyết định ly hôn đó là khi chồng cũ ngoại tình. Anh ta đã mua nhà và chu cấp cho người tình của mình không thiếu thứ gì. Trong khi đó một hộp sữa của con, anh ta cũng khó khăn. Buồn hơn là lần nào đi gặp người tình về, anh ta cũng hằn học, chì chiết tôi.
Khi không thể tiếp tục chịu đựng, tôi quyết định đệ đơn xin ly hôn. Ngày gửi đơn ra tòa, trong túi tôi chỉ còn đúng 50 nghìn. Sau khi nhận được phán quyết của tòaán, tôi được chia đôi tài sản. Nhưng dĩ nhiên chồng cũ của tôi đã không làm vậy.
Tôi đã làm nhiều việc để kiếm sống trong 4 năm qua. Từ nhân viên bình thường, tôi lên làm trưởng phòng và giám đốc. Mọi người đều nhìn nhận và tôn trọng những gì tôi đã đạt được. Hôm qua, tôi đã gặp lại chồng cũ. Sau 4 năm, anh ta vẫn là trưởng phòng kế hoạch của công ty cũ. Thấy tôi trong bộ dạng này, anh ta tỏ ra bất ngờ và hỏi tại sao tôi lại được những thành tựu ấy.
Thật ra mọi người ạ, khi có động lực, chúng ta sẽ phải cố gắng gấp trăm nghìn lần. Là phụ nữ, hãy tự chủ kinh tế và sống không dựa dẫm vào chồng. Đến lúc đó, sẽ không một ai có thể xem thường chúng ta nữa.