Cách đây gần nửa năm, tôi kết hôn và chuyển về sống chung nhà chồng ở vùng ven TP.HCM. Tôi làm nhân viên văn phòng cho một công ty ở trung tâm thành phố.
Thế nên, ngày nào tôi cũng phải thức dậy sớm, lo cơm nước cho nhà chồng. Đến chiều, tôi lại vội vã trở về đi chợ, nấu cơm. Tối đến, một mình tôi loay hoay với đống chén dĩa, quần áo…
Bao nhiêu công việc không tên vây lấy tôi từ sáng đến tối. Vậy mà, mẹ chồng lại nói tôi rảnh thì chăm luôn 5 con chó cho bà. Tôi không muốn nhận nhưng cũng không biết từ chối bằng cách nào.
Chồng bảo tôi không cần phải vất vả như thế, cứ để anh làm thay. Thế nhưng, tôi sợ mẹ chồng thấy con trai làm sẽ ác cảm, nghĩ tôi đùn đẩy việc.
Buổi sáng, tôi vừa nấu cơm cho người vừa nấu cơm cho chó. Tiếp đó, tôi phải hầu từng con, bê từng tô cơm đến tận miệng. Chờ bọn nó ăn xong, tôi rửa 5 cái tô ấy, cho nước sạch vào để chúng uống cả ngày.
Đến chiều về, tôi chưa kịp ăn uống, tắm rửa đã phải lao vào bếp nấu cơm cho cả nhà, hâm cơm cho chó. Nhiều lúc bụng đói run, tôi vẫn phải ngồi canh bọn chó ăn xong để lại rửa bát, múc nước cho chúng uống.
Ngày nghỉ, tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi. Mẹ chồng bắt tôi kéo 5 con chó ra sân tắm gội. Hiện tại, tôi mang thai được khoảng 3 tháng. Mỗi lần đến gần mấy con chó, mùi hôi xộc vào mũi khiến tôi nôn thốc nôn tháo.
Đến lúc này, chồng tôi không thể ngồi yên. Anh bảo tôi kết hợp với anh đóng kịch cho mẹ chồng xem. Sáng hôm đó, tôi bưng cơm ra cho đàn chó thì anh từ trong nhà chạy ra, mắng tôi: "Cô cho chó ăn thế, chúng nó ốm đi mất. Từ ngày mai, cô đừng chăm nữa, để đó tôi tự chăm".
Tôi giả vờ khóc, giận dỗi bỏ vào nhà. Mẹ chồng nghe chúng tôi to tiếng cũng chạy ra xem. Lúc này, chồng tôi kéo mẹ chồng đến gần đàn chó và nói: "Mẹ xem này, vợ con không có kinh nghiệm chăm chó. Chăm chó kiểu gì mà bọn nhỏ ốm tong ốm teo.
Cứ đà này, nay mai chúng lăn ra ốm cả đàn. Thôi, mẹ để đó con chăm cho. Con có kinh nghiệm với lại như thế sẽ tốt hơn cho cháu nội của mẹ".
Thấy tôi nói hợp lý, mẹ gật đầu đồng ý. Cứ thế, mỗi ngày tôi sáng chiều 2 buổi chăm mấy con chó. Thấy tôi đi sớm về trễ mà luôn tất bật với lũ thú cưng, mẹ tôi nhiều lần thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Mấy hôm sau, tôi thấy bà tự động cho đàn chó ăn. Thấy vậy, tôi chạy đến xin lỗi. Tuy vậy, mẹ vội chặn miệng tôi nói: "Thôi để mẹ chăm mấy con chó, vợ chồng con cứ lo đi làm. Mấy nay, mẹ không để ý con nghén, thật là đoảng quá".