Suốt 7 năm gắn bó bên nhau, điều tôi tự hào nhất vẫn chính là việc hai đứa chung thủy, chưa từng một lần có ý định phản bội hay đứng núi này trông núi nọ. Chúng tôi đều xuất thân từ nông thôn lên thành phố học tập và lập nghiệp. Cô ấy có nhan sắc hơn người, cùng thời điểm yêu tôi có biết bao người theo đuổi nhưng cô ấy đều từ chối. Đó là điều tôi trân trọng nhất ở bạn gái mình bởi so với họ, tôi kém xa về tài chính.
Giai đoạn đáng nhớ nhất trong tình yêu của hai đứa chính là thời điểm tôi ra nước ngoài đi làm. Tôi chọn cách đi xuất khẩu lao động để phá bỏ cái khó khăn đeo bám gia đình mình vì xác định làm trong nước còn lâu lắm mới có thể trả hết nợ. Bố mẹ tôi ốm đau bệnh tật, số tiền chạy chữa phải vay mượn quá nhiều nên giờ chỉ còn cách này để cứu vãn.
Ngày chia tay, bạn gái tôi khóc nhiều. Cô ấy cũng đã tới tuổi lập gia đình, thế mà giờ tôi còn đi tới 4 năm, nghĩa là cả thanh xuân cô ấy lại phải chờ đợi. Nhiều người khuyên nên cưới đi rồi hãy đi nhưng cả hai chúng tôi không làm thế. Tôi sợ ràng buộc bạn gái vào một cuộc hôn nhân khổ sở khi mà chồng không có nhà, tiền bạc nhà chồng thì không có. Tôi muốn được để cô ấy tự do và ngày về sẽ tính…
Nơi tôi đi làm là một công việc cực nhọc, ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Tôi làm ở hầm, nơi có nhiệt độ rất cao. Họ cũng nói về khả năng vô sinh nhiều ở nam giới nếu làm ở đây vì độc hại. Thú thật tôi nghe xong để đó chứ cũng không quá bận tâm vì xác định mình đi làm kiếm tiền nên phải nỗ lực thật nhiều.
Cứ như vậy, 4 năm cũng trôi đi và tôi trở về Việt Nam. Tôi trả hết nợ cho gia đình, còn xây một cơ ngơi lại cho bố mẹ. Không những vậy, tôi còn tích cóp mua được một căn chung cư be bé trên thành phố để làm tổ ấm cho mình. Và điều tuyệt vời hơn là bạn gái vẫn chờ đợi tôi, chung thủy 1 lòng. Những tưởng hạnh phúc giờ đã đến thì hàng loạt những éo le khác xảy ra.
Khi tôi đưa cô ấy về xin cưới, mẹ tôi ngay lập tức đưa ra đề nghị: Hai đứa có bầu đi rồi cưới. Bà bảo cô ấy nhiều tuổi rồi, bà thực sự lo ngại chuyện không thể có con. Tôi là con trai duy nhất trong gia đình, nếu không sinh con được thì mang tội bất hiếu. Hơn nữa bố mẹ tôi già rồi nên mong sớm được nhìn thấy mặt cháu nội. Cả hai chúng tôi gật đầu đồng ý vì cho rằng đó cũng là điều hợp lý.
Nhưng đằng đẵng 1 năm trời qua đi, bạn gái vẫn không thể có thai. Nhiều đêm tôi thấy cô ấy khóc thút thít và điện thoại cho một cô bạn thân. Cô ấy kể thèm khát có một gia đình, cô ấy cũng sợ cứ như thế này hai đứa sẽ dừng lại mà cô ấy thì nhiều tuổi rồi nếu chia tay cô ấy sẽ bắt đầu lại mọi thứ rất khó khăn. Nhìn cảnh bạn bè bằng tuổi đã con cái đề huề cô ấy lại càng tủi thân.
Linh tính bất an, tôi quyết định lẳng lặng đi khám sức khỏe. Và sự thật như tiếng sét đánh ngang tai khi bác sĩ tuyên bố tôi gần như không còn khả năng sinh con. Ông ấy phân tích cho tôi các nguyên nhân và chỉ ra cơ hội làm bố của tôi là rất thấp. Lúc này, cảm giác đau đớn ngập ngụa trong tôi. Và trên tất cả, tôi thấy thương người con gái đã chờ đợi mình bao năm qua. Tôi không biết nên làm cách nào, giải thoát cho cô ấy hay cố gắng lừa dối để cưới.
Thế rồi trong chính những ngày tôi hoang mang đó, tôi thấy cô ấy có nhiều biểu hiện rất khác. Mỗi tối cô ấy lên mạng nhiều, đọc cái gì đó căng thẳng lắm. Khoảng hơn 1 tháng sau, cô ấy xin phép tôi về quê thăm bố mẹ và ở nhà chơi một thời gian cho khuây khỏa. Tôi không muốn xa bạn gái nhưng cũng đồng ý vì biết cô ấy đang phải chịu nhiều áp lực.
Nhưng thực tế là bạn gái tôi không hề về quê. Cô ấy thuê nhà trọ sống ngay ven đô, cách nơi chúng tôi ở khoảng 20km. Ngày ngày cô ấy sống ở đó cùng với… 1 người đàn ông. Căn phòng đó cô ấy thuê tạm với giá rẻ chỉ để bên người tình. Tôi cũng đã không biết được điều đó nếu như người bạn thân không vô tình nhìn thấy cô ấy và báo cho tôi.
Đêm hôm đó, tôi lần theo địa chỉ tới đó để bắt quả tang. Căn phòng khép hờ cửa sổ, tôi khẽ mở ra và nhìn vào. Cảnh tượng trong đó là bạn gái tôi cùng với một người đàn ông lạ mặt đang quấn lấy nhau trên giường. Tim tôi đau thắt. Tôi hận lắm, muốn xông vào mà đánh cho đôi gian phu dâm phụ ấy một trận nhưng rồi tôi dừng lại, tôi ngồi phịch xuống đất và nghĩ về mình. Tôi là một gã đàn ông không thể có con. Giờ tôi có làm bung bét lên thì tôi lại mất người yêu và cô ấy cũng khổ.
Quyết cùng tôi quyết định đi về, vờ như mình không biết điều gì cả. Bạn gái trở về sau chuyến đi tới ngót nghét 1 tháng trời đó, cô ấy trông có vẻ tươi tỉnh hơn và không hề đòi bỏ tôi. Tôi lặng lẽ tìm hiểu từ những trang lịch sự tìm kiếm của bạn gái trên máy tính. Cô ấy vì sợ mất tôi nên đã tìm đến dịch vụ xin con trên mạng. Thay vì xin tinh trùng bình thường thì cô ấy lại chọn cách qua lại với người đàn ông đó bởi vì cô ấy muốn tìm một người có ngoại hình giống tôi để đứa trẻ sau này sinh ra sẽ ít người nghi ngờ…
Thời gian sau đó, bạn gái tôi khoe có bầu và giục cưới. Cầm tờ giấy khám thai cô ấy đưa, tôi cứ trào nước mắt. Tôi thương mình, thương cả bạn gái vì hai đứa đã phải cố đóng 1 màn kịch để đến được với nhau. Có lẽ cả hai chúng tôi sẽ mãi mãi giữ bí mật này không cho đối phương biết để sống bên nhau.