Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mất khi tôi mới lên 3 tuổi, một mình mẹ rau cháo nuôi con gái suốt mấy chục năm qua.
Biết hoàn cảnh nhà mình nên tôi không bao giờ có suy nghĩ trèo cao, chỉ cần người đàn ông tương xứng, hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng nuôi con, báo hiếu bố mẹ 2 bên mà thôi.
Đến khi về ra mắt nhà Tuấn, thấy cơ ngơi đồ sộ và gia sản khổng lồ nhà anh, tôi thực sự bị choáng ngợp. Suốt 2 năm yêu nhau, anh sống riêng bên ngoài, lối sống bình thường giản dị, chưa lần nào dẫn tôi về nhà nên tôi không hề biết được.
Song tôi lại mang thai rồi, đó là kết tinh tình yêu của chúng tôi, hơn nữa tôi lại mang thai một cặp song sinh. Biết tôi bầu 2 bé trai, mẹ Tuấn vô cùng vui mừng. Bác ấy rất thân thiện và xởi lởi, không hề ghét bỏ hoàn cảnh nghèo khó của gia đình tôi. Còn hứa tổ chức cho tôi và Tuấn một đám cưới thật lộng lẫy như mơ, không để cho tôi phải thiệt thòi.
Nghe Tuấn bảo khi xưa mẹ anh sinh anh xong thì bị tai nạn, bà không thể sinh thêm con được nữa. Chính vì thế bà rất thích nhiều cháu chắt, tôi mang thai 2 bé trai khiến bà vui mừng khôn xiết, không để ý tới bất kỳ điều gì khác nữa.
Nhận được sự chào mừng nhiệt liệt từ gia đình nhà Tuấn, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm yên tâm. Bố mẹ anh ngay lập tức sang nhà tôi bàn chuyện cưới xin. Tất cả mọi thứ đều do gia đình anh chuẩn bị vì mẹ tôi người thôn quê từ xưa, đếm tiền trăm triệu còn chưa bao giờ được cầm trong tay thì làm sao biết tổ chức đám cưới tiền tỷ cho con thế nào.
Tối hôm đó, ngày mà gia đình Tuấn đến nhà tôi bàn chuyện cưới hỏi, đêm khuya đi qua phòng mẹ vẫn còn sáng đèn, nhìn vào trong tôi ngẩn người khi thấy mẹ đang khóc thút thít. Tưởng bà buồn vì con gái sắp đi lấy chồng, tôi đẩy cửa vào hỏi mẹ có chuyện gì. Mẹ thấy tôi lập tức lau vội nước mắt, giấu nhanh chiếc điện thoại trên tay đi.
Lúc đó tôi mới nhận ra mẹ đang có điều gì đó giấu mình, chứ không đơn thuần bà buồn vì con gái sắp xa mẹ. Nhưng tôi hiểu tính bà nên không gặng hỏi ngay lúc đó. Lát sau mẹ ra ngoài rửa mặt, tôi lập tức cầm điện thoại mẹ lên xem thì sững sờ với tin nhắn bên trong. Là mẹ Tuấn nhắn tin cho bà:
“Tôi cũng chỉ muốn tốt cho 2 đứa chúng nó thôi. Hơn nữa cũng chỉ là trong ngày cưới, còn sau này bà vẫn có thể đến thăm con cháu bình thường, không có gì thay đổi cả. Nhà tôi bề thế, địa vị cao, phải giữ mặt mũi, bà thông cảm”.
Đợi mẹ vào, tôi chìa điện thoại hỏi bà tại sao lại thế. Mẹ không giấu được nữa, đành nói thật là mẹ Tuấn muốn bà không đến dự lễ cưới chúng tôi. Bác ấy sẽ thuê 1 cặp vợ chồng khác ngoại hình đẹp, giỏi lễ nghĩa, phong thái nhà giàu đóng giả bố mẹ tôi. Mục đích để làm đẹp mặt gia đình Tuấn, để người ngoài tưởng thông gia nhà Tuấn hoành tráng tương tự nhà anh. Sau khi lễ cưới kết thúc thì cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện bố mẹ tôi ra sao nên lúc ấy mẹ tôi lại có thể đến thăm con cháu bình thường.
Tôi nghe mà uất ức tủi thân thay cho mẹ. Gọi cho Tuấn hỏi anh biết chuyện này không? Sao mẹ anh có thể coi thường, khinh rẻ mẹ tôi nhà quê, nghèo khổ, không có phong thái nên không cho xuất hiện trong lễ cưới? Tuấn ú ớ không biết, hỏi lại mẹ anh thì bà gọi cô tôi thuyết phục. Nhưng dù bác ấy nói thế nào tôi vẫn cương quyết không chịu. Không bên nào chịu nhường bên nào, tôi tuyên bố hủy hôn luôn. Một mình tôi sẽ nuôi 2 con, Tuấn đến thăm nom thoải mái.
Mẹ Tuấn mắng tôi cứng đầu, ương bướng, không nghĩ cho nhà chồng. 10 ngày sau, bỗng dưng cả bố mẹ Tuấn đến nhà tôi. Bố anh thay mặt vợ xin lỗi mẹ tôi và xin được làm đám cưới cho 2 đứa, còn chuẩn bị đón cháu chào đời. Mẹ khuyên tôi đồng ý, lúc ấy tôi mới chấp nhận. Mà tất nhiên là mẹ tôi phải xuất hiện bên cạnh con gái một cách đường hoàng rồi!