Đàn bà sinh ra đã mang phận yếu đuối. Có ngang tàng thế nào, vẫn cứ là phận đàn bà. Đó là đặc ân hay đặc phận dành cho đàn bà cũng chưa thể rõ. Phụ nữ yếu đuối là đương nhiên, hay phụ nữ mỏng manh là đáng khinh cũng chẳng thiếu. Tôi chỉ biết rằng chẳng có người đàn bà nào sinh là đã mạnh mẽ kiên cường cả. Chào đời vẫn là những cô gái hiền lành mỏng manh, rồi quấn quýt với đời mà mạnh mẽ đổi thay. Người ta thường bảo, đã là đàn bà thì phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ để quên đi cái phận yếu ớt của đàn bà thôi. Nhưng tôi lại mong, nếu có thề, xin em đừng giả vờ mạnh mẽ quá lâu, quá dai dẳng, quá khổ đau, đàn bà ơi…
Chính là tôi mong em hãy sống là chính mình. Kẻ tổn thương luôn có quyền gục ngã. Ai cũng vậy, đàn bà lại càng như thế. Khóc cũng được, đau lòng cũng không sao, đừng trơ ra với đời, đừng vô cảm đến thương tổn. Tôi sợ những người đàn bà càng đi qua giông bão lại càng như kẻ chẳng sợ đau. Như bất chấp tất thảy, bỏ mặc tất cả. Nhưng tôi thừa biết rằng trong tim họ đã đầy rẫy những lỗ thủng khó mà lành nổi. Là bất cần, là thản nhiên, nhưng lại đáng thương đến không chịu nổi. Tôi mong em có thể khóc, có thể gào thét tránh than một lần, để vẫn là một người đàn bà, vẫn cần được vỗ về sẻ chia.
Em biết không, cuộc đời con người ao ước nhất là nụ cười nhưng cần thiết lại là nước mắt. Cũng như ta khao khát mạnh mẽ nhưng cũng sẽ cần những lúc yếu đuối. Chúng không khiến ta trở nên mềm mỏng đi, mà khiến ta biết rằng mệt rồi thì nghỉ một chốc, mạnh mẽ rồi thì yếu đuối một chút để bình tâm. Độc lập tốt, mạnh mẽ cũng tốt, kiên cường lại càng tốt. Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng em cũng chỉ là phụ nữ, mạnh mẽ đến bất cần để làm gì? Mạnh mẽ mà cứ hằng đêm sướt mướt một mình liệu có với nổi bình yên?
Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, có được không đàn bà? Gồng mình lên chóng chọi với hết thảy, có khi nào mệt mỏi? Dừng một chút mà sống thật là mình có khó khăn lắm không? Nỗi đau hay thương tổn đến cuối cùng cũng đừng để nó nuốt trọn lấy cuộc sống của em. Con người chỉ có thể lớn lên khi hòa trộn rồi đi qua nó nhanh chóng mà thôi. Đau lòng có thể giúp ta mạnh mẽ, nhưng đừng gom góp nó để dựng xây tường thành trong lòng mình. Một lần đau lòng không có nghĩa là cả đời chỉ toàn bất hạnh. Một lần mất mát không có nghĩa là cả đời không còn niềm tin. Mạnh mẽ để chống chọi với đời, chứ đừng giả vờ mạnh mẽ để thương tổn chính mình, đàn bà à..
Đời người đàn bà cuối cùng cũng chỉ mong hạnh phúc. Thế thì yếu đuối cũng được, mạnh mẽ đôi chút cũng không sao, hạnh phúc là được. Đừng đem hết thảy những thị phi, dòm ngó mà đổ lên chính cuộc sống của mình. Hãy là chính mình, là một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình không phải tốt hơn sao? Em cũng chỉ có duy nhất một lần để sống, để thiết tha với đời, sao không sống đủ sống đầy mà chỉ có tạm bợ giả vờ thế kia?
Nhưng cứng cáp dữ dội thế nào cũng chỉ là lớp vỏ bề ngoài, cứ gồng mình mà tỏ ra mạnh mẽ để làm gì hả em? Để ai đó giúp em đỡ đần, để ai đó bên em sớm hôm? Hay vì em cố chấp, ôm hết thảy thương tổn mà một mình sớm chiều? Em không mở cửa trái tim thì đến bao giờ có người dám bước vào sưởi ấm trái tim em đây? Mạnh mẽ làm gì? Thể hiện được chi? Khi đến cuối cùng em vẫn không được hạnh phúc?
Cuộc đời đàn bà, điểm dừng chân cuối cùng cũng nên là nơi có một người đàn ông đợi chờ mình. Ngay cả khi, đó là một người phụ nữ mạnh mẽ đến quật cường thế nào đi chăng nữa. Vì hãy hiểu rằng, rồi sẽ đến lúc em thèm được yếu đuối với duy nhất một người. Chỉ là họ đến chậm mà thôi, họ vẫn luôn đợi em đâu đó ngoài kia. Đừng vì dâm bận yêu sai người, tin lầm bến đỗ mà quên rằng hạnh phúc thật sự vẫn luôn mong em tìm đến. Những tổn thương em trải qua đến cuối cùng sẽ được đền bù bằng cả bầu trời yêu thương bên cạnh một người.
Đừng để những tổn thương khiến em chai sạn với rung động. Đừng tỏ ra mạnh mẽ mà khổ đau thì đầy ắp. Hãy là mình, sống thật với chính mình để đợi chờ một người thật xứng đáng, đàn bà nhé!