Suốt nhiều năm, con tôi hầu như chẳng có nhà nội, chẳng được ai thăm hỏi. Tôi chua chát thương con vô cùng, trẻ con thì có tội gì, chỉ có người lớn là sống bạc tình bạc nghĩa.
Lúc mới ly hôn chồng, tôi rất oán hận chồng cũ và gia đình anh. Nhưng nỗi oán hận không giúp tôi sống hạnh phúc hơn. Chỉ khi tha thứ cho bản thân, hoàn toàn để chuyện cũ ra sau lưng thì tôi mới có thể sống tốt hơn. Tôi bắt đầu lao mình vào kiếm tiền nuôi con. Tháng ngày vất vả cũng không làm tôi nản lòng.
Bất chợt một ngày, mẹ chồng cũ sau nhiều năm tìm đến nhà tôi. Bà lấy từ trong túi xách ra một cái thẻ ngân hàng, nói rằng trong đó là số tiền một tỷ. Tôi ngẩn người kinh ngạc vô cùng, còn mẹ chồng bắt đầu khóc nức nở.
Sau đó, mẹ chồng kể tôi nghe sau khi ly hôn tôi được 3 năm thì chồng cũ qua đời. Trước khi nhắm mắt, anh chỉ có một di nguyện là để lại hết tiền bạc lại cho mẹ con tôi. Anh không còn đứa con nào khác dù từng có bồ bịch. Tôi nghĩ chắc là vì vào lúc hấp hối lương tâm của anh đã trỗi dậy.
Khi chồng cũ mất, mẹ anh không hề đem số tiền đến cho tôi. Thậm chí, bà còn định giữ lấy làm của riêng. Đến khoảng một tháng gần đây, mẹ chồng cũ luôn nằm mơ thấy con trai. Không yên lòng, bà tìm đến tôi đưa số tiền kia để con trai có thể ra đi thanh thản.
20 Nhưng khi thấy mẹ chồng cũ bật khóc van xin, tôi lại mềm lòng. Tôi nhận lấy số tiền như để chồng cũ ra đi thanh thản và mẹ chồng cũ sống bình yên dưỡng già.
Sau đó, mẹ chồng cũ thường xuyên sang thăm cháu. Tôi không quá vui vẻ nhưng cũng không nỡ đuổi bà ấy về. Thấy con mình thân thiết với bà nội, tôi cũng dần làm quen. Có lẽ cuộc sống này quá ngắn, chẳng biết được ngày mai thế nào, vậy thì cứ mở lòng ra một lần cũng chẳng sao.