Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và hai con. Tôi có phần may mắn khi kinh tế gia đình khá giả, vợ đẹp con ngoan. Giá như tôi biết đủ, biết bằng lòng với hạnh phúc mình đang có thì cuộc đời tôi sẽ rất tốt đẹp. Thế nhưng lòng người tham lam, khi có trong tay nhiều thứ tôi lại khao khát có được nhiều hơn.
Vợ tôi là người phụ nữ hiền dịu, nhờ có cô ấy đảm đang vun vén nhà cửa mà tôi yên tâm gây dựng sự nghiệp. Sinh hai con mà nhan sắc vợ tôi vẫn đẹp mặn mà. Đi bên cạnh tôi mà nhiều người đàn ông còn xuýt xoa vì vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng với đàn ông, vợ đẹp là vợ người ta. Tôi sống với vợ nhưng thật tâm đã rất chán cô ấy. Với vợ chỉ thấy sự cũ kĩ, vô vị đến mức nhàm chán.
Tôi quen vợ khi cả hai cùng học đại học. Ngày ấy cô ấy là hoa khôi của trường, khỏi nói tôi phải vất vả thế nào để theo đuổi một cô gái như thế. Ra trường, chúng tôi kết hôn. Nhờ gia đình có kinh tế vững vàng mà tôi dễ dàng xây dựng sự nghiệp cho mình. Tôi bước ra ngoài, khi có tiền trong tay bao nhiêu cô gái vây quanh. Họ sẵn sàng chiều theo mọi sở thích của tôi, miễn là sau những giờ phút của thể xác tôi thưởng thật nhiều tiền.
Vợ tôi biết những việc tôi làm sau lưng của cô ấy. Không như những người đàn bà khác, cô ấy không làm ầm ĩ, không đánh ghen vì sợ tôi mất thể diện. Cô ấy nhẹ nhàng khuyên bảo, dùng nước mắt để mong tôi thay đổi. Đàn ông một khi trong lòng đã chán ngán người đàn bà bên cạnh thì dù vợ có khóc, có đòi tự tử đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi nổi. Một mặt tôi ậm ừ hứa thay đổi cho cô ấy yên lòng nhưng thật tâm chỉ mong chạy ngay đến với cô nhân tình trẻ đẹp của mình.
Khi đó, tôi đang cặp với một cô gái vô cùng năng động, trẻ trung. Cô này biết tôi có vợ nhưng chẳng mảy may phân vân vì điều đó. Cô ta có suy nghĩ rất hiện đại, phóng khoáng. Thú thật, cô ấy cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ, lạ lẫm mà tôi chưa từng có với người đàn bà nào. Nhà cô ấy cũng giàu có, lại chẳng đòi hỏi danh phận nên tôi nghĩ mình chẳng thiệt gì khi có nhân tình bên ngoài.
Càng đến với nhân tình, tôi càng chán ngán vợ. Tôi nghĩ chi bằng mình công khai với nhân tình để vợ đau khổ mà rời xa. Tôi đi ăn, đi chơi với nhân tình. Tôi ngủ với nhân tình ngoài khách sạn. Tôi cố ý để cho vợ đọc được những tin nhắn của mình, thậm chí là những hình ảnh trần truồng. Tôi hiểu vợ mình, khi không chịu nổi nữa tự khắc sẽ buông tay. Vài tháng sau cô ấy chủ động kí đơn ly hôn và dọn ra ngoài.
Tôi đã tưởng mình sẽ được tự do, sẽ không bị bất kì ai ràng buộc nhưng khi vợ rời xa tôi mới bắt đầu thấm thía thế nào là cuộc chơi, thế nào là cuộc đời. Do nhậu say, tôi bị ngã xe. May mắn là tôi chỉ bị chấn thương phần mềm. Nhân tình đến thăm tôi một lần rồi bảo bận rồi để tôi tự lo. Khi nằm một mình trên giường bệnh, tôi nhớ vợ. Nhớ sự quan tâm, săn sóc của vợ mỗi khi đau ốm, bệnh tật. Tôi nhận ra nhân tình chỉ đến lúc có tiền, vui vẻ còn vợ mới chính là người ở bên những khi giông bão. Khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Nửa năm sau, vợ cũ tôi có người mới. Tôi bàng hoàng nhận ra đó là người yêu đơn phương vợ mình đến cả chục năm. Tôi không coi trọng vợ nhưng ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông muốn được săn sóc và thương yêu cô ấy. Tôi ngu ngốc khi chính mình đẩy vợ rời xa, để cô ấy đến với một người đàn ông khác. Biết rằng để vụt mất điều quan trọng nhất trong đời thì tôi đã không còn cơ hội để quay đầu lại.