Giá trị cốt lõi ngàn đời nay của con người vẫn là gia đình. Suy cho cùng, mọi vinh quang, tiền tài, địa vị, vật chất rồi cũng chỉ là những hư ảo. Chỉ còn gia đình mới là chỗ dừng chân bình yên nhất sau những bão giông. Thế nhưng, trên đời này có rất nhiều người đàn ông xem nhẹ gia đình. Đạp tình nghĩa xuống dưới chân để tìm kiếm những phù phiếm ngoài kia.
Ông già ấy là hàng xóm với tôi. Tôi chỉ thấy ông sống một mình, chẳng thấy ai tới lui thăm nom chăm sóc. Ông sống lầm lũi. Ngày ngày đi ra đi vào như cái bóng. Bữa cơm thì khô khốc đạm bạc. Thỉnh thoảng, lại thấy ông thở dài thườn thượt.
Một bữa, tôi ghé nhà ông chơi. Tôi hỏi, sao hồi trẻ ông không cưới vợ mà lại chọn cuộc sống độc thân để giờ có con có cháu cho vui cửa vui nhà? Ông vừa đốt thuốc, hướng đôi mắt nhăn nheo nhìn xa xăm. Ông bảo mình cũng từng có gia đình nhưng rồi đã mất tất cả.
Ông cưới vợ sớm, có hai đứa con trai đáng yêu, thông minh. Vợ ông là người đàn bà tần tảo. Ngày ngày, vợ ông còng lưng gánh rau ra chợ bán lấy tiền nuôi con. Từ những đồng tiền kiếm được từ gánh rau, vợ ông nuôi con, trang trải cuộc sống. Ông làm cho một văn phòng nhỏ, tiền bạc cũng không nhiều nhặn nhưng lại hay đi. Và trong những cuộc nhậu nhẹt, chơi bời ông gặp và cặp kè với một người đàn bà khác.
Cô ta rất đẹp và rất trẻ. Ông mê như điếu đổ. Số tiền lương hàng tháng vốn ít ỏi, ông dành trọn để dắt cô ta đi ăn, đi chơi, mua sắm quần áo. So với người vợ ở nhà thì cô ta khác xa một trời một vực. Một người suốt ngày lầm lũi, bận bịu, đầu bù tóc rối còn người kia thì xinh đẹp, ngọt ngào.
Chẳng hiểu, hồi đó ông ăn phải “bùa mê thuốc lú” gì của cô ta mà ly hôn với vợ. Tệ hơn là ông đuổi cả vợ con về nhà ngoại để sống tự do với nhân tình. Vợ hồi đó khóc hết nước mắt nhưng ông vẫn không mảy may động lòng. Ông nghĩ rằng, đàn ông phong lưu đàn bà bên cạnh mình thiếu gì. Người đời cười chê, bảo rằng ông tệ bạc, khốn nạn nhưng lúc đó bị tình yêu làm cho mờ mắt, ông chẳng nghĩ được xa.
Rồi rốt cuộc ông chẳng còn lại gì. Nhân tình chung sống vài năm, chán chê cảnh ông làm lương ba cọc ba đồng rồi rời đi. Ông không có vợ, cũng chẳng còn con. Đau lòng hơn, các con ông không hề tôn trọng cha. Một vài lần, ông gặp con, muốn con thỉnh thoảng về nhà chơi cho vui cửa vui nhà, con ông từ chối. Chúng nói rằng, ngày xưa chính ông đã đẩy mấy mẹ con vào hoàn cảnh khốn cùng. Những khổ sở, đau khổ mà chúng đã trải qua vĩnh viễn không bao giờ quên.
Cuộc sống bây giờ của ông chẳng còn niềm vui gì. Ông biết người ta xì xầm sau lưng rằng ông bị quả báo, phải trải giá cho những gì mình đã làm. Ông khổ tâm và hối hận lắm, nhưng đâu còn cơ hội để làm lại từ đầu. Đàn ông ngoại tình, hậu vận rồi chẳng còn gì cả.