Trong đám bạn thân tôi chơi, ai cũng đều đã có vợ có con. Nhưng mỗi khi bạn bè tụ tập vẫn thường rủ nhau đi tìm những em chân dài đổi gió. Dĩ nhiên chuyện này chỉ vài người biết với nhau. Với đàn ông chúng tôi, chuyện qua đêm với người khác cũng không hẳn là chuyện gì to tát lắm.
Tôi có vợ, và hai đứa con trai giống tôi như đúc. Ở cái tuổi 40 khi nhà cửa, con cái ổn định tôi cũng rất hài lòng về cuộc sống của mình. Nhưng với đàn ông, cái gì yên ổn mãi cũng ra nhàm chán. Nhất là với vợ tôi, sau khi sinh nhan sắc tụt dốc hẳn. Ngày trước tôi mê vợ tôi bởi làn da trắng, thân hình gợi cảm. Sau khi sinh hai đứa con, bụng chùng da rạn. Thú thật, yêu vợ nhưng mỗi lần gần gũi tôi không tìm được cảm giác như xưa. Vợ tôi ngày càng tăng cân, mỗi lần cởi áo vợ ra tôi lại len lén thở dài.
Cũng nhờ những lần bạn bè tụ tập, đi “đổi gió’ mà tôi quen biết em. Em đẹp lắm, trẻ hơn tôi mười mấy tuổi. Da em trắng, thân hình vô cùng gợi cảm. Ngay lần đầu tiên gặp mặt em tôi đã bị cuốn hút. Ngỡ rằng như những lần trước, ăn bánh thì trả tiền, sau cuộc chơi coi như không quen biết và không làm phiền đến cuộc sống của nhau nhưng tôi không thể quên được em. Mỗi lần nằm bên vợ, hình ảnh em lại hiện lên trong tâm trí tôi. Bốn mươi tuổi, ăn nằm với biết bao đàn bà nhưng em vẫn để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng.
Rồi tôi lại gặp em, tôi lao vào em mà ngấu nghiến. Tôi bảo em làm nhân tình, bù lại tôi sẽ cho em rất nhiều thứ. Tôi thuê nhà cho em, dẫn em đi mua chiếc xe tay ga đắt tiền. Đến tháng lãnh lương, thay vì đưa cho vợ như trước kia, tôi trích ra đưa cho em tiêu xài. Em cũng là cô gái biết điều và rất ngoan ngoãn. Em không bao giờ thắc mắc về cuộc sống của tôi, không bao giờ ghen tuông khi tôi đi với vợ. Đến với em, tôi vô cùng thoải mái về được chiều chuộng như một ông hoàng. Em nấu cho tôi những món ăn thật ngon mà tôi thích. Em còn biết massage nên chăm sóc tôi chu đáo.
Thú thật, tôi cũng sợ vợ mình biết được mối quan hệ này. Trong thâm tâm tôi cũng xác định, bồ nhí cũng chỉ là vui chơi, là nơi để mình thỏa mãn. Còn vợ tôi, con cái mới là cuộc sống của mình. Cô ấy là người phụ nữ hết lòng vì chồng vì con. Ngày tất bật ở công ty, về đến nhà là luôn tay luôn chân dọn dẹp nấu nướng. Cũng nhờ cô ấy làm hậu phương, tôi mới yên tâm mà phát triển sự nghiệp của mình.
Tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ mỗi khi ở với nhân tình về cô ấy còn ngồi đợi bên mâm cơm đã nguội. Không một lời trách móc, cô ấy còn hỏi han, quan tâm tôi sợ công việc cực nhọc. Tính cả thời gian yêu và cưới, cô ấy đã bên tôi hai mươi năm. Cô ấy có một niềm tin vững chắc với chồng, không bao giờ mảy may suy nghĩ rằng tôi lăng nhăng hay sẽ có nhân tình ở ngoài.
Đôi ba lần cảm thấy có lỗi với vợ tôi đã định cắt đứt với nhân tình. Nhưng mỗi lần đến nhân tình, tôi lại quên mất vợ, chúng tôi lại lao vào nhau. Vợ cho tôi một mái nhà yên ấm, một chỗ dựa vững chắc. Còn nhân tình lại cho tôi những xúc cảm ái ân trên giường. Ai nói tôi tham lam cũng được, nhưng tôi mong muốn có hai người đàn bà đó bên mình mãi mãi.