Tôi đã từng nói với chị rằng những tổn thương anh đã gây ra cho chị có một phần do chị đồng lõa. Chị nhìn tôi ngạc nhiên: “Làm sao chị có thể đồng lõa với chồng để gây tổn thương cho chính mình?”. Không đồng lõa sao được khi chị cứ cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác. Lần đầu chị bỏ qua, lần sau anh ta lại nhẫn tâm làm chị đau nữa. Nếu chị không chịu đựng, nếu chị không tha thứ hết lần này đến lần khác anh ta liệu có cơ hội làm chị đau đớn biết bao nhiêu lần như vậy không?
Tôi nhớ cách đây vài năm, khi theo nhà gái đưa chị về nhà chồng tôi đã thấy chị vui và rạng rỡ như thế nào. Chỉ 3 năm, chị như biến thành một người đàn bà khác. Héo úa, tàn tạ, gương mặt sạm lại vì bao lo toan vất vả. Chồng chị tệ lắm. Tôi là em họ, thỉnh thoảng cũng sang nhà chị chơi. Nhiều lần thấy mặt chị sưng, người nhiều vết xước, tôi hỏi chị bảo té. Tôi biết chị nói dối, hỏi mãi cuối cùng chị thú nhận bị chồng đánh.
Ngay lần đầu tiên biết chị bị đánh, tôi giận tím mặt định đợi anh ta về làm một trận cho chừa nhưng chị bảo thôi, còn nói do anh ấy áp lực quá, dạo này quá nhiều việc. Chồng chị nóng tính, lại rất gia trưởng. Với anh mọi việc trong nhà đều do người chồng quyết định, chị không được sai lời. Anh cần một người vợ hoàn hảo, đảm đang trong bếp, biết vun vén cho gia đình. Anh hay cằn nhằn chị mỗi khi không vừa ý, khi cơn giận bùng lên anh ta sẵn sàng bạt tai chị.
Tôi giận anh ta một, giận chị tôi mười. Bởi chị cứ nín nhịn hết lần này đến lần khác. Ngày xưa ba mẹ chị chưa từng đánh chị một roi, vậy mà về sống với anh ta chị bị đối xử không khác gì kẻ hầu người hạ. Chị bảo, là vợ phải làm tròn nghĩa vụ của mình trước rồi một ngày chồng sẽ thấy mà thay đổi.
Chị nhu nhược, nên anh ta cứ được đà mà đánh chị nhiều hơn. Đêm đêm, cứ ôm gối mà cắn răng khóc. Tôi biết chị đau khổ, bất lực và thất vọng cho chính cuộc hôn nhân của mình. Nhưng can đảm để dứt bỏ anh ta chị không làm được. Thâm tâm chị vẫn mong có được hạnh phúc bên chồng. Nhưng một người đàn ông yêu vợ liệu có làm những điều như anh ta đã làm với chị?
Rồi một hôm, tôi gọi chị đến. Chị tròn mắt hỏi tôi đứng trước nhà nghỉ làm gì. Tôi bảo: “Chị đứng đây đi, rồi sẽ thấy chồng chị và một ả đàn bà khác đi ra”. Chị chết điếng, ngồi sụp xuống đất. Lát anh ta ra, tay trong tay với một ả đàn bà lạ. Chị ôm ngực không thở được, tiếng khóc cứ nghẹn lại trong cổ họng cho đến khi anh ta đi khuất. Chị cứ ngồi đó khóc, trong khi chồng và nhân tình vui vẻ, ôm ấp với nhau.
Tôi kéo chị lên, đưa tay lau nước mắt cho chị: “Chị nín đi, chị có dùng nửa cuộc đời còn lại mà khóc thì cũng không thay đổi được gì đâu. Chịu đựng mãi có phải làm chị hạnh phúc không? Chị tỉnh lại đi, anh ta không những tệ bạc mà còn ngoại tình nữa”.
Tôi vừa thương vừa giận chị mình. Lẽ ra cuộc đời chị có thể đã khác nếu chị mạnh mẽ hơn. Cuộc đời ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn bà như chị. Cứ ôm đau thương khóc hết lần này đến lần khác. Khóc cạn nước mắt mà đàn ông lòng dạ đã thay đổi thì còn mong điều gì? Đàn bà à, khóc như thế đủ rồi. Đừng đặt cuộc đời mình vào tay người khác để họ muốn nhào nặn ra sao thì ra. Gạt nước mắt và mạnh mẽ làm chủ cuộc đời mình!