Tôi và Hùng quen và yêu nhau gần hai năm thì cưới. Khoảng thời gian yêu nhau, tôi đã mấy lần chia tay vì thấy Hùng quá ham chơi, lười làm nhưng mỗi lần như vậy anh ta lại van xin thống thiết, thề thốt sẽ thay đổi nên tôi mềm lòng tha thứ.
Ngay trước thời điểm phát hiện mình có thai, tôi đã quyết định chia tay dứt khoát và không cho Hùng bất cứ cơ hội nào nữa bởi anh ta nghiện game hết thuốc chữa và vừa bỏ chỗ làm thứ ba trong vòng một năm. Nhưng khi biết mình có con, tôi không nghĩ đến lựa chọn nào khác nữa ngoài việc tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt.
Bố mẹ Hùng ở Gia Lai còn tôi sống với bố mẹ ở Sài Gòn. Cưới xong, tôi bàn với Hùng hai vợ chồng ra ngoài thuê trọ để tự lo nhưng bố mẹ tôi ngăn lại, bảo đang có bầu cứ ở cùng để bố mẹ chăm sóc. Hùng thấy vậy lập tức đồng ý ngay.
Cũng từ lúc đó cho đến khi ly hôn, cuộc sống hôn nhân của tôi chưa một ngày hạnh phúc. Trước đám cưới, Hùng hứa hẹn sẽ tìm việc làm mới để lo cho vợ con và cai nghiện game, nhưng cưới xong anh ta cứ lần lữa ngày này sang tháng nọ khi thấy không phải chịu áp lực cơm áo gạo tiền.
Trước đây Hùng học thiết kế đồ họa ở một trường dân lập, ngành này chẳng hề khó tìm việc nếu thực sự chăm chỉ, nhưng quan trọng là anh ta không có ý thức phải lao động. Tôi thì bầu ngày một to những vẫn cặm cụi đi làm cho đến những ngày cuối của thai kỳ, dù bố mẹ tôi xót con cứ khuyên tôi nghỉ trước ngày dự sinh một tháng để dưỡng thai.
Nhà tôi không phải giàu có, bố mẹ do chăm chỉ làm ăn góp nhặt từ thời trẻ mà may mắn có được căn nhà rộng rãi và mấy phòng trọ nhỏ cho thuê, giờ đã gần 60 nhưng hai ông bà vẫn cùng nhau bán nước ngọt, cà phê ở đầu hẻm để có thêm tiền chi tiêu hàng ngày.
Bố mẹ tôi chẳng vui vẻ gì trước cảnh con rể chây lười nhưng ngại nên không bao giờ nặng lời, có gì cũng để hai vợ chồng đóng cửa tự bảo ban nhau. Ấy vậy mà chồng tôi ngày càng quá đáng.
Ngày tôi vào viện sinh con cũng là vợ chồng chị gái đưa đi vì gọi mãi chồng tôi chỉ ú ớ bảo đang thèm ngủ lắm không dậy được. Tôi đẻ xong cả ngày mới thấy anh ta tới viện, chưa kịp nhìn con lấy một cái anh ta đã lại lao ra hành lang ngồi bấm điện thoại chơi nốt ván game.
Người ta ở cữ, chồng đi làm cả ngày về vẫn phụ vợ chăm con, chồng tôi ở nhà chơi game cả ngày nhưng con khóc vợ trong nhà vệ sinh chưa ra kịp cũng mặc kệ, bà ngoại phải chạy lên dỗ cháu.
Sức chịu đựng của tôi đến giới hạn vào đêm con tôi sốt cao, ngạt mũi và quấy cả đêm đòi bế. Tôi đi lại bế con rã rời cánh tay nhưng anh ta chỉ nằm quay mặt vào tường, ôm lấy cái điện thoại còn miệng làu bàu: “Có đứa con cũng không biết dỗ, nhức cả đầu, không cho ai ngủ!”.
Bao nhiêu uất ức dồn nén, tôi đặt tạm con xuống nôi rồi chạy tới giật lấy chiếc điện thoại của anh ta ném thẳng vào tường, vỡ tan tành. Anh ta bật dậy hung hăng chưa từng thấy và giơ tay tát tôi ba cái rồi đùng đùng bỏ đi.
Vài ngày sau, hết tiền xài, anh ta mò về xin tôi tha thứ. Lần này tôi ra điều kiện, anh ta phải đi làm trong vòng một tháng tới và phải cai game ngay lập tức, cũng không được phép giở thói vũ phu ra với vợ thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ nộp đơn ly hôn ngay hôm sau. Anh ta gật đầu lia lịa. Tôi cặm cụi lên mạng đọc thông tin tuyển dụng rồi chuẩn bị sẵn hồ sơ cho chồng, dặn dò chồng đủ thứ để đi phỏng vấn cho thuận lợi.
Vài ngày sau, anh ta hớn hở khoe đã được một công ty nhận vào làm. Tôi mừng lắm, động viên chồng liên tục. Mừng nhất là khi ở nhà chồng tôi không còn chơi game nữa. Một tháng rồi ba tháng, một hôm cháu tôi gọi mách thấy chú Hùng đang ngồi chơi game trong quán net và cho tôi địa chỉ.
Tôi theo dõi ba hôm liền và nhận ra chồng mình sáng sáng ăn vận chỉn chu giả vờ đi làm rồi vào quán net ngồi chơi game cả ngày. Tối hôm đó khi anh ta “đi làm” về, tôi đưa ra tờ đơn ly hôn và mời anh ta dọn đi ngay lập tức. Bố mẹ tôi can ngăn, khuyên tôi thôi cố giữ cha cho con mình, nhưng tôi nghĩ sau này con lớn lên cũng chẳng thể thành người chăm chỉ, có ý thức nếu sống cùng người cha như vậy.
Tôi không lên án chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng từ câu chuyện của bản thân mình, tôi khuyên các bạn gái hãy tìm hiểu cho thật kỹ và mạnh dạn từ bỏ nếu thấy vướng mắc trong lối sống của người yêu để không phải trả cái giá đắt như tôi.