Tôi năm nay 35 tuổi, hiện làm kế toán tại một công ty tư nhân chuyên về vật liệu xây dựng. Thông qua mối làm ăn, tôi quen Thành, chồng tôi bây giờ. Thời còn yêu, Thành vẫn chưa ổn định công việc, năm thì mười họa chạy vật tư cho các công trình khi có mối quen biết yêu cầu. Tuy nhiên cảm mến sự hiền lành chân chất của Thành, tôi đồng ý yêu và kết hôn với anh chỉ sau nửa năm quen biết tìm hiểu.
Cuộc sống vợ chồng trẻ qua đi tương đối hạnh phúc. Thành chăm sóc, quan tâm đến tôi, cũng chịu khó chia sẻ việc nhà với vợ. Riêng lĩnh vực phòng the, Thành càng yêu chiều cưng nựng tôi.
Tuy nhiên gánh nặng kinh tế hầu như chỉ do tôi đảm đương. Thu nhập không ổn định nên Thành "phó mặc" các hóa đơn chi tiêu cuối tháng cho vợ đứng ra thanh toán. Thấy tình hình không ổn, tôi khuyên chồng đăng ký theo học một khóa tại chức chuyên ngành xây dựng. Từ đó, anh vận dụng các mối quen biết thời còn chạy vật tư và phát triển công việc liên quan đến ngành nghề vừa học.
Sau khi ra trường, Thành phải đi công trình nhiều hơn. Những đêm thức trắng để theo kịp tiến độ công trình khiến anh sinh ra tật rượu bia. Tôi tự nhủ đàn ông chẳng bia rượu thì cũng thuốc lá, miễn không quá sa đà làm mất nhân cách là được. Chính sự tặc lưỡi đó khiến tôi đánh mất dần người đàn ông hiền lành mà mới cách đây vài năm, cá nhân hạnh phúc đồng ý cưới làm chồng.
Mỗi lần xong công trình về với vợ con, Thành vẫn chu toàn chăm sóc con nhỏ và đỡ đần vợ việc gia đình. Tuy nhiên, anh bắt đầu bỏ bê việc nâng cao chất lượng phòng the với vợ. Chỉ khi nào tôi đòi hỏi, thậm chí đề đạt nguyện vọng thẳng thừng thì Thành mới miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên chất lượng cuộc yêu anh cũng chẳng đầu tư, chỉ làm qua loa lấy lệ.
Có lúc tôi sốt ruột, ăn mặc khêu gợi và làm đủ cách chinh phục chồng, nhưng anh ngó lơ tôi như người vô hình. Quá mệt mỏi và tủi phận, dần dần tôi cũng bỏ lơ việc cùng chồng khêu lên ngọn lửa ái ân.
Anh nói áp lực công việc nhiều khiến bản thân mất dần ham muốn. Thời gian rảnh rỗi còn lại, anh thường tụ tập bạn bè trong giới làm ăn, bia rượu nhậu nhẹt suốt ngày. Không ít lần Thành được bạn bè vác về nhà vì say bí tỉ. Cũng có lần anh ta chỉ hơi say và trở về với cơn hưng phấn hừng hực.
Những lúc như vậy, Thành thường lao vào tôi đòi hỏi một cách mạnh mẽ. Cuộc yêu thường kéo dài cả tiếng đồng hồ khiến tôi đau đớn. Không những thế, mùi bia rượu, mùi mồ hôi nồng nặc, cả những lời lẽ có phần lỗ mãng anh thể hiện trong lúc hành sự khiến tôi tự ái và tổn thương vô cùng.
Sáng hôm sau, khi thấy vợ đau đớn, giận dỗi, Thành lại khí dỗ vợ, xin rút kinh nghiệm nhưng mọi việc lại đâu vào đó. Cả tháng không động đến vợ nhưng bất chợt hôm nào "tây tây" về lại lao vào vợ như vũ bão. Tôi còn nghi ngờ chồng tôi dùng cả thuốc kích thích để tăng năng lực giường chiếu.
Khi tôi từ chối thì chồng tôi lại dùng sức mạnh cưỡng ép tôi. Tôi thấy chồng không phải mượn bia rượu để "yêu" vợ mà là hành hạ, làm tổn thương tôi.
Nỗi niềm no dồn, đói góp trong chuyên giường chiếu, mà còn "no" với sự cay đắng, buồn tủi này khiến tôi mệt mỏi, đau buồn. Nhưng mọi sự góp ý của tôi chỉ như gió thoảng qua tai. Tôi làm thế nào để thay đổi được chồng bây giờ? Hay tôi chỉ có thể bỏ chồng?