Em và Cường yêu nhau đến nay vừa tròn 9 tháng. Hai đứa đều có công việc ổn định cả rồi, thời gian yêu nhau không dài nhưng cũng chẳng phải quá ngắn. Khoảng gần một tháng trở lại đây, Cường liên tục nhắc đến đám cưới. Anh nói muốn kết hôn sớm, cùng em xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.
Em lấy làm lạ khi quan điểm của anh đã thay đổi. Trước đó không lâu anh vẫn còn bảo khoảng hai năm nữa anh mới kết hôn vì còn muốn dành thời gian xây dựng sự nghiệp. Thắc mắc thì Cường trả lời rằng sợ mất em.
Cho đến tối hôm trước, Cường đặt bữa tối ở một nhà hàng lãng mạn rồi cầu hôn em bằng một chiếc nhẫn kim cương xinh xắn. Tuy giá trị nhẫn không lớn nhưng cũng cho thấy thành ý của anh. Em quả thật bị bất ngờ. Tuy nhiên sau chút suy nghĩ thì em vẫn gật đầu đồng ý. Tình cảm hai đứa đang rất tốt, Cường đối xử với em cũng tử tế, chẳng có lý do gì để em từ chối cả. Cưới sớm hay muộn thì đằng nào cũng cưới.
Đêm đó sau bữa tối ở nhà hàng thì chúng em về nhà Cường qua đêm. Tối đó hai đứa nằm bên nhau vẽ ra bao viễn cảnh tương lai tươi đẹp. Từ các khâu chuẩn bị cho đám cưới thế nào, sau này xây dựng tổ ấm ra sao, lên kế hoạch mua nhà, mua xe và sinh mấy đứa con. Sau đó hai đứa hạnh phúc ngủ thiếp đi.
Nửa đêm em giật mình tỉnh giấc vì nghe được những âm thanh lạ ngay bên cạnh. Choàng tỉnh dậy em mới phát hiện Cường gặp ác mộng. Anh ú ớ thốt ra những tiếng không rõ ràng, mồ hôi đầm đìa khắp mặt. Gọi vài tiếng nhưng Cường vẫn chưa tỉnh, em lập tức dậy tìm khăn giấy lau mồ hôi giúp anh. Tìm hết các ngăn kéo không thấy đâu, em mới mở tủ tài liệu của anh ra tìm.
Thông thường chẳng ai để khăn giấy trong tủ tài liệu cả nhưng lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại mở ra tìm. Và thay vì tìm thấy khăn giấy thì em lại tìm được một tập hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân chính là Cường, thời gian khám bệnh rất mới, có vẻ như anh vừa đi khám lại. Kinh hãi hơn cả là căn bệnh mà anh đang mắc phải. Cường bị ung thư vòm họng.
Để lại tập hồ sơ bệnh án vào chỗ cũ, Cường cũng đã qua cơn ác mộng và thở đều, ngủ yên trở lại. Em nằm lại về giường bên cạnh anh mà thức trắng cả đêm. Lúc này em mới nhận ra đằng sau sự sốt sắng vội vàng khác lạ của bạn trai gần đây hóa ra có nguyên do cả.
Sáng hôm sau, em lấy cớ có việc bận rồi rời khỏi nhà Cường từ sớm tinh mơ. Cho đến bây giờ đã qua mấy ngày rồi, em vẫn chưa nói cho anh là mình đã biết tất cả mọi chuyện. Còn Cường thì vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin cho em bàn về tương lai tươi sáng đẹp đẽ. Nói thật em vừa thương anh nhưng cũng vừa thấy hận anh.
Có một điều rõ ràng là Cường cố tình giấu giếm em về tình trạng bệnh tật của bản thân. Và thời điểm anh sốt sắng chuyện đám cưới cũng chính là lúc anh phát hiện mình bị bệnh. Nếu anh vẫn khỏe mạnh bình thường thì chắc chắn là chưa có ý định kết hôn sớm đến thế.
Theo các chị thì động cơ của Cường là gì? Vì quá yêu em, không muốn mất bạn gái, sợ nói ra thì em sẽ rời bỏ anh? Hay là ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, sợ phải cô đơn những tháng ngày bị bệnh, muốn có người bên cạnh phục vụ chăm sóc? Nên muốn dùng đám cưới để trói buộc em, bắt em phải chịu trách nhiệm với anh?
Nhưng kể cả trong trường hợp tươi sáng nhất là Cường quá yêu em thì rõ ràng kết hôn với anh, em cũng không được hạnh phúc. Nếu yêu sao không thẳng thắn và thành thật để em tự đưa ra quyết định, mà phải lấp liếm giấu giếm kiểu như muốn bẫy em vào tròng?
Bây giờ em phải làm thế nào? Thực ra thời gian yêu nhau cũng chưa dài, giữa chúng em không có ràng buộc trách nhiệm hay áy náy tình nghĩa gì cả. Nhẫn cầu hôn đã nhận thì có thể trả lại, đơn giản mà. Thực sự tình yêu trong em chưa đủ lớn và tình nghĩa giữa hai đứa cũng chưa đủ sâu nặng để em chấp nhận bước vào một cuộc hôn nhân chỉ thấy tăm tối không có chút hạnh phúc như thế.
Em có nên vờ như không biết và kiếm một cái cớ khác để chia tay Cường hay không? Anh giấu em thì em cũng có thể cùng anh đóng trọn màn kịch này?