Tôi năm nay sắp chạm ngưỡng 30, từng có một đời chồng và đang một mình nuôi con. Những tưởng sẽ suốt đời ở vậy để nuôi con nhưng rồi tôi gặp anh, người đàn ông chẳng có gì đặc biệt và nhỏ hơn tôi một tuổi.
Lần đầu nhìn thấy nhau, tôi đã cảm thấy xao xuyến vì anh có rất nhiều điểm giống với người chồng cũ của tôi. Tiếp xúc một thời gian, tôi phát hiện anh có nhiều điều còn tốt hơn người cũ. Anh tâm lý, tuy không nói nhiều nhưng luôn hiểu được tôi đang muốn gì và nghĩ gì.
Có thể nói đây là cảm giác mà tôi luôn khao khát có được khi ở bên người chồng cũ của mình. Qua lại hơn một năm, anh bắt đầu nói tất cả sự thật về anh cho tôi biết. Anh đã có vợ và một đứa con ở quê. Một mình anh bươn chải ở thành phố để mưu sinh, mỗi tháng gửi tiền về nuôi vợ con.
Nghe được tin này, tôi sốc lắm. Những niềm tin về một cuộc sống hạnh phúc bấy lâu nay bỗng dưng tan biến. Tôi chủ động chia tay vì không muốn trở thành người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Một ngày, hai ngày rồi cả tuần trôi qua trong im lặng. Anh không còn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, cũng chẳng thường xuyên đến chơi với con của tôi. Trong lòng có chút buồn nhưng tôi nghĩ điều này sẽ tốt hơn cho chúng tôi.
Bởi lẽ, anh không thể bỏ vợ, tôi cũng chẳng đủ can đảm để trở thành nhân tình của người đàn ông có gia đình. Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi anh chủ động đến tìm tôi. Khi đó anh say mèm, đôi chân loạng choạng không vững.
Suốt đêm đó, anh cứ lảm nhảm những câu như có lỗi với tôi, bảo anh không yêu vợ. Lúc này, trái tim của tôi bỗng thắt lại. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên phá vỡ nguyên tắc, có nên mở lòng đón nhận anh.
Nhưng kết quả sẽ như thế nào? Người thứ ba suốt đời sống không danh phận, liệu tôi có chấp nhận cuộc sống như vậy không? Lỡ sau này anh lại về bên vợ, khi đó tôi sẽ ra sao? Tôi lấy lý do gì để giữ anh? Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Cuộc đời đàn bà chẳng mong gì ngoài việc có vị trí vững vàng trong tim người đàn ông họ yêu. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn có gì đó chắc chắn hơn, chứ không phải là tạm bợ, nay hợp mai tan.
Phụ nữ ai cũng muốn có một danh phận đàng hoàng. Ai cũng muốn được xem là vợ danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, đã từng đổ vỡ một lần, tôi sợ cảm giác đó sẽ lặp lại. Đến khi đó, tôi không chắc là mình có thể mạnh mẽ vượt qua.
Nếu người thứ ba nào nói mình không cần danh phận, chỉ cần người đàn ông đó bên cạnh, đó chỉ là gạt người, gạt mình mà thôi. Danh phận đối với đàn ông chẳng là gì cả, nhưng với đàn bà lại là tất cả.
Danh phận là thước đo để đàn bà biết được tình cảm và trách nhiệm của đàn ông đối với họ như thế nào. Không đơn giản chỉ là một vị thế mà còn là sự tin tưởng lẫn nhau. Danh phận giúp đàn bà có đủ niềm tin hơn trong mối quan hệ của mình.