Ngày còn trẻ, tôi thường nghĩ mình sẽ cố gắng kiếm được tấm chồng tốt. Hoặc khi có chồng rồi thì phải xem chồng là tất cả, cung phụng, tận tụy hết lòng. Vì xung quanh tôi ai cũng nói rằng phụ nữ phải biết hi sinh mới mong có cuộc hôn nhân viên mãn. Nhưng khi lớn lên một chút, khi có gia đình nhỏ của riêng mình, tôi nhận ra muốn hạnh phúc, không nhất thiết cứ đặt cược vào tay đàn ông.
Người đàn ông có thể cho bạn hạnh phúc, nhưng bạn sẽ phải trả bằng cái giá nào đó. Còn bản thân tự tạo hạnh phúc thì sẽ chẳng cần phải trả giá. Phụ nữ đừng ngây thơ đến mức mang cuộc sống của mình giao phó hết cho một người. Hãy tự lo cho cuộc sống của bản thân. Khi đó hạnh phúc mới thật sự lâu dài.
Tôi lấy chồng được 2 năm, có thể nói là hạnh phúc ngập tràn. May mắn là tôi lấy được người chồng tâm lý, biết chí thú làm ăn. Nhưng rồi niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì cuộc sống hôn nhân dần tẻ nhạt. Đến giai đoạn nào đó, cả hai sẽ cảm thấy chán ngán người bạn đời của mình. Chẳng phải ai thay lòng đổi dạ mà là vợ chồng đã quen thuộc đến nhàm chán. Hôn nhân của tôi cũng vậy.
Thời điểm đó, tôi nghĩ hạnh phúc của mình không thể nằm trong tay chồng. Muốn hạnh phúc, muốn cười nói vui vẻ mỗi ngày, bạn phải tự thân cố gắng. Tự lo cho cuộc sống của mình cũng là một dạng hạnh phúc. Nếu ngày xưa chuyện gì cũng trông chờ vào chồng, coi việc lo cho chồng là niềm vui thì bây giờ tôi đã thay đổi.
Cho nhau khoảng không gian riêng cũng là cách để bạn tìm niềm vui khác cho mình. Ở bên chồng không cảm thấy thú vị nữa thì hãy tìm đến con cái, bạn bè, người thân. Bởi hạnh phúc của đàn bà không thể cứ mãi để đàn ông quyết định được.
Từ đó tôi bắt đầu “thả” cho chồng được tự do. Thay vì gọi điện réo gọi về nhà đúng giờ, hay càm ràm chuyện chồng nhậu nhẹt hại sức khỏe, tôi chọn cách im lặng. Im lặng không có nghĩa là bỏ mặc chồng mà tôi chọn cách "phản ứng" riêng.
Chồng về muộn, tôi sẽ không đợi, không gọi điện thoại mà sẽ cùng con ăn uống no nê rồi đi ngủ sớm. Tôi dành thời gian gọi điện thoại cho chồng để chăm lo cho bản thân và chơi với con cái.
Trước đây, tôi thường xuyên điện thoại hỏi chồng ăn cơm chưa, dặn chồng nghỉ ngơi đàng hoàng. Còn bây giờ, tôi sẽ dành những phút hiếm hoi đó để mình thư giãn sau giờ làm việc mệt mỏi. Trước đây, tôi thường về nhà đúng giờ để lo cơm nước. Bây giờ, tôi lại thong thả, thỉnh thoảng rủ chị em "tám" chuyện ở công ty rồi mới về.
Ngày đó tôi hay mua sắm cho chồng, bây giờ tôi lại dành số tiền đó để sắm sửa cho bản thân và con cái. Ngày đó tôi đi đâu cũng phải kéo chồng theo, còn bây giờ chỉ một mình đi với bạn bè. Những ngày rảnh, tôi sẽ không nai lưng ra làm việc nhà suốt ngày mà sẽ dành thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Hoặc đưa con về ngoại, đi siêu thị mua những gì chúng thích.
Đến khi chạm ngưỡng 50 như tôi, bạn sẽ nhận ra phải xếp chồng sau con cái và bản thân mình thì mới mong được hạnh phúc. Bởi nếu cứ mãi đặt chồng lên hàng đầu, bạn chỉ tự chuốc thất vọng và buồn phiền cho riêng mình.