Quang lớn hơn tôi 8 tuổi và anh ấy đã qua 1 đời vợ. Quang hiền lành, chững chạc, luôn yêu chiều và nhường nhịn tôi. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không quan tâm đến quá khứ và tôi chỉ tin vào trái tim mình. Sau khi hẹn hò nửa năm, Quang cầu hôn tôi. Khi tôi nói chuyện này với bố mẹ, bố mẹ tôi đã 1 mực phản đối và mắng chửi tôi rất nhiều. Họ nói rằng Quang đã từng qua 1 đời vợ, không xứng đáng với tôi.
Tôi quả quyết rằng Quang chính là người mang đến hạnh phúc cả đời cho tôi. Bố mẹ càng phản đối thì tôi càng muốn đến với Quang. Sau 3 tháng chiến tranh lạnh, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý để tôi theo Quang về nhà làm dâu. Đám cưới của tôi không quá lớn, rình rang nhưng tôi thấy thế là đủ.
Sau khi cưới, tôi ở chung với bố mẹ chồng trong 1 ngôi nhà nhỏ và cũ kỹ. Chồng tôi cũng bảo mỗi tháng anh ấy sẽ chủ động đưa hết tiền lương để tôi quản lý. Lúc đầu, nghe anh nói thế, tôi mừng lắm. Nhưng sau đó, tôi mới phát hiện, lương tháng anh chỉ được 5-6 triệu. Chi tiêu cho cuộc sống của 4 người trong nhà với mức lương ấy thì quả là điều không tưởng. Tôi cố gắng tiết kiệm, cắt giảm hết các chi phí nhưng tháng nào cũng thiếu trước hụt sau.
Thường xuyên so sánh cuộc sống của mình với những người bạn, người đồng nghiệp nên tôi hay cáu bẳn, trách móc, mỉa mai chồng. Thấy anh ngỏ ý muốn sinh con nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Tôi bảo: “Tiền chả có, đẻ con ra thì chỉ có ăn cám!”.
Lấy Quang được 2 năm, tôi quen Định, anh là phó giám đốc của 1 công ty đối tác. Mới gặp tôi lần đầu, anh đã mê tôi như điếu đổ. Biết tôi đã có chồng, anh vẫn quyết tâm theo đuổi tôi. Anh hẹn tôi đi chơi, mua cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi thích. Tôi bắt đầu so sánh anh với chồng. Tôi cảm thấy rằng Định mới là người có thể mang đến cho tôi 1 cuộc sống tốt đẹp. Tôi vẫn cứ lén lút qua lại với Định mà chưa quyết định gì.
Hôm trước, chồng nhắn tin hỏi tôi vì thấy tài khoản của tôi và anh đều trống trơn. Tôi cáu gắt và nói rằng toàn bộ số tiền tôi đã rút ra để chi tiêu cho gia đình: “Tiền khám bệnh cho bố, tiền mua thuốc cho mẹ, tiền đi chợ, tiền sửa điều hòa… hàng trăm thứ tiền. Anh tưởng đồng lương 5-6 triệu của anh là to à”, tôi gắt.
Chồng tôi nói: “Bây giờ anh cần tiền để đầu tư làm ăn với mấy người bạn. Anh ước chừng mình cũng để ra được vài chục triệu. Vậy mà em tiêu hết sạch. Anh biết làm thế nào bây giờ?”.
Lúc đó, tôi với chồng đều mất bình tĩnh, cả 2 cãi nhau một thôi một hồi. Tôi giận quá nên mượn chuyện ấy để đòi ly hôn. Dù sao tôi cũng đang muốn bỏ chồng để đi theo người tình. “Cơ hội ngàn vàng” này đến sớm hơn tôi tưởng. Sau khi nộp đơn ly hôn, Quang xin lỗi tôi rất nhiều.
Trong khi anh ra sức níu kéo thì tôi càng nói ra những lời cay đắng. Trước ngày chúng tôi ra tòa 1 ngày, anh cầu xin tôi 1 ân huệ đó là đồng ý ăn với anh 1 bữa ăn trước khi ly hôn. Tôi cảm thấy việc làm này khá thừa thãi nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý và mời bố mẹ, anh chị em của mình đến.
Khi gia đình tôi đến nhà hàng, chồng tôi vẫn chưa đến. Khoảng 2 phút sau, chồng tôi xuất hiện trong trang phục tươm tất. Tôi nghĩ bụng: “Đẹp trai nhưng nghèo thì cũng chẳng giải quyết được gì”. Chẳng mấy chốc, gia đình của 2 bên đều có mặt đủ. Chồng tôi đứng lên và nói: “Con xin lỗi vì đã phiền mọi người đến nhà hàng tối nay. Bởi vì bắt đầu từ hôm nay, con và Ngân (tôi) quyết định sẽ ly hôn. Chúng con ly hôn vì con quá nghèo, cô ấy muốn có cuộc sống giàu sang nên đã bỏ đi theo người khác”.
“Anh nói cái gì?”, tôi giận dữ.
“Em đừng cãi lời anh, anh có thể tung ra bằng chứng cho thấy em đã nhiều lần hẹn hò với người đàn ông ấy. Nhưng anh sợ tất cả mọi người ở đây sẽ bị tổn thương thôi”, Quang nói.
“Nay con thừa nhận con vô dụng, bất tài nên vợ con mới bỏ đi theo người khác. Trước giờ con luôn chung thủy với cô ấy một lòng nhưng cô ấy đã thay đổi. Cả 2 chúng con đều có lỗi trong chuyện này. Con xin lỗi vì đã làm 2 bên gia đình buồn lòng”, chồng tôi nói tiếp.
Nghe đến đây, bố tôi giận dữ, chạy đến tát tôi 1 cái đau điếng và mắng chửi tôi không tiếc lời. Mấy ngày hôm nay, gia đình tôi đua nhau nhắn tin, gọi điện khuyên tôi chấm dứt chuyện cặp kè với bồ, quay về bên chồng. Rõ ràng, sau tối hôm đó, chồng đã đẩy tôi vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan. Giờ tôi đang không biết làm thế nào và cảm thấy chông chênh thực sự.