Mình 31 tuổi, chồng 36, cưới nhau vừa tròn một năm, trước đó tìm hiểu nhau 2 năm, lúc cưới là hai bên hoàn toàn tự nguyện, hiện 2 đứa không ở chung với bố mẹ. Trước khi cưới 3 tuần mình phát hiện ra anh vẫn còn vương vấn người cũ, lúc trước chúng mình có một thời gian chia tay, người đó là người anh quen tầm 6 tháng trước khi quay lại với mình. Có thể xem là anh "bắt cá hai tay", sắp cưới mình nhưng tham lam không dứt với người cũ, cô gái kia quá yêu anh nên mặc dù biết anh sắp cưới vẫn chấp nhận qua lại. Lúc đó mọi chuyện chuẩn bị đám cưới đều đã xong, mình mềm lòng với những lời hứa hẹn của anh nên vẫn cưới theo kế hoạch. Mình tưởng cả 2 người đã chấm dứt rồi, nhưng hôm qua vô tình phát hiện ra mối quan hệ đó qua tin nhắn của anh. Sau đó mình mới biết cứ về nhà là anh tắt 3G hoặc tắt chuông, điện thoại đổi mật khẩu.
Từ ngày cưới chồng, mình càng thương anh hơn, đi làm về đi chợ nấu cơm bữa đủ 3 - 4 món, bỏ hẳn mấy thú vui trước khi lấy chồng để về đợi anh. Tiền thu nhập của anh, tiền sinh hoạt chung mình không hề hỏi để anh có tiền đầu tư, vì công việc anh cần ứng trước ra làm rồi sau mới lấy lại, nhưng đọc tin nhắn lại phát hiện anh chủ động đề nghị tài trợ tiền cho người kia như một kiểu bù đắp, còn người kia có nhận không thì mình không biết. Cô gái đó tặng quà, anh cũng mang về và nói dối mình đồ lấy ở đâu đó, xem hình trong tin nhắn mình mới biết.
Hài hước nhất là cô gái kia mặc dù chưa hề gặp mình nhưng nói xấu mình không ra gì, nói mình cưới anh vì nhà anh giàu. Anh biết người ta nói không đúng, biết mình kiếm được tiền và độc lập với anh, thế mà anh không hề nói gì, ngầm ủng hộ để lấy lòng người đó. Đọc đoạn đó mà mình không kìm được nước mắt. Mình ngẫm lại xem bản thân có sai điều gì dẫn tới việc anh như vậy hay không. Mình nghiệm ra được không phải do mình, mình vẫn làm tròn trách nhiệm người vợ, quan hệ với gia đình anh tốt, không kiểm soát chuyện tiền bạc, không hề có gì không ổn với người đàn ông khác, anh về nhà với mình vẫn rất vui vẻ, 2 đứa gặp nhau là nói chuyện suốt, ngủ nằm ôm nhau từ tối đến sáng, thỉnh thoảng có giận hờn nhưng không bao giờ giận quá một ngày.
Mọi chuyện là do bản tính anh tham lam, muốn có hết mà thôi. Mọi người tư vấn giúp mình giờ nên làm gì. Mình không ngại chuyện ly hôn, công việc mình ổn định, lương cao, tài chính độc lập, nhờ nhiều năm vừa làm công ty vừa buôn bán thêm mà đã có sổ tiết kiệm 10 con số, mình có nhiều thứ để quan tâm trong cuộc sống và cũng là kiểu người dễ vượt qua nên chỉ cần một thời gian thì cuộc sống sẽ vui vẻ trở lại. Tụi mình chưa có con, không hề có tài sản chung nên không ràng buộc. Tuy nhiên vấn đề mình lo lắng nhất nếu chuyện đó xảy ra là bố mẹ 2 bên. Hai gia đình quan hệ với nhau rất tốt, bố mẹ chồng rất thương mình và kỳ vọng nhiều vào 2 đứa. Giờ viết những dòng này nghĩ lại cảnh bố chồng cứ ngồi tưởng tượng cảnh ông chăm cháu cho mình, chơi với nó, chăm nó lúc về già, ông nói hạnh phúc lắm mà mình rớt nước mắt. Ba mẹ mình cũng ngày đêm trông cháu. Vừa mới cưới đã ly hôn sợ rằng 2 nhà bị sốc, mình không chịu nổi khi thấy bố mẹ đau lòng như vậy.
Mình suy nghĩ một đêm, trước mắt giờ mình sẽ lo cho bản thân nhiều hơn, không suy nghĩ cho chồng nữa, chiều về đi tập gym, cà phê với đồng nghiệp, không nấu cơm ngoan ngoãn đợi chồng như trước nữa, sắp xếp thời gian đi du lịch với bạn bè. Tạm thời vẫn chung nhà nhưng mình sẽ ngủ phòng riêng, không có việc gì quan trọng thì cũng không muốn nói chuyện với nhau. Chuyện này mình chưa nói cho bố mẹ 2 bên biết, 2 gia đình sắp đi du lịch với nhau, để ông bà được vui vẻ. Mình sẽ tĩnh tâm và suy nghĩ kỹ để quyết định. Giờ mình không còn tin và tôn trọng chồng nữa, anh có nói gì làm gì cũng không quan trọng. Mình cũng không muốn liên hệ với cô gái kia, vì thực ra cô ấy cũng là nạn nhân do sự tham lam của chồng mình thôi, sau đó vì hận mà làm những điều không đúng.
Còn một băn khoăn nữa là mình 30 tuổi rồi, tài chính đã ổn, mình muốn có con, tình hình này không nên có con với chồng tránh phiền phức về sau, vậy mình có nên đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo và làm mẹ đơn thân không. Chị em nào có kinh nghiệm tư vấn giúp mình. Cảm ơn mọi người.