Đã bao lâu rồi, em vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái đó - những ký ức của chúng mình ngày xưa chợt ùa về, rồi hôm sau chúng lại ngủ yên như chưa bao giờ được đánh thức. Không hiểu sao, hôm nay em lại nhớ anh đến thế. Em nhớ về những ngày tháng mình bên nhau, có anh, có em và có những niềm hạnh phúc giản đơn, dù cũng lắm khi chúng mình giận hờn.
Cả thanh xuân của em là tình yêu dành cho anh. Khoảng thời gian ấy, với em, vô cùng quý giá, vì em đã yêu và được yêu rất nhiều. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp, khi chúng ta không quá bận rộn với những vấn đề của cuộc sống bon chen ngoài kia, là khoảng thời gian bình yên khi chúng ta thờ ơ với những cám dỗ xa hoa phía trước, là khoảng lặng yên bình ngập tràn tình yêu.
Em vẫn còn nhớ như in những con đường, hàng cây xanh lá ở làng đại học năm nào. Em vẫn nhớ xa lộ Hà Nội trong những ngày mưa buồn bã, người xe vội vã ra sao; vẫn còn nhớ những ngày chúng mình rong ruổi ngược xuôi trên con đường Quang Trung ở Gò Vấp. Và tất nhiên em vẫn không quên những buổi hẹn hò yêu thương của hai chúng ta khi mưa khi nắng.
Em nhớ lắm đôi tay ấm áp của anh, nắm chặt lấy tay em mỗi khi cơn mưa Sài Gòn bất chợt ùa về, chúng ta vội tìm chỗ trú. Em nhớ lắm ánh mắt ân cần, yêu thương của anh mỗi khi nhìn em. Em nhớ cả những cái ôm…
Vậy mà, giờ đây, em phải một mình chống chọi với những cảm xúc ấy. Em đang cố hoài niệm về một miền quá khứ đầy yêu thương đã vụt mất. Anh đã rời xa vòng tay em từ rất lâu rồi mà em cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua.
Em không biết lý do vì sao chúng ta xa nhau. Anh không giải thích. Không ai nói cho em biết cả. Có lẽ, khi duyên đã hết, chúng ta lặng lẽ rời nhau như cơn gió thoảng qua trong đời rồi bay đi hờ hững. Với em, miền ký ức có anh là những điều tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, là cả một thời mộng mơ của em. Còn anh? Liệu có bao giờ anh nhớ đến em, đến những ngày xưa thân ái?
Thời gian không thể quay lại, em biết, nhưng nó cũng không được quyền xóa đi những ký ức đẹp đẽ của em, khi em đã nâng niu, gìn giữ chúng bấy lâu. Rồi mai đây, dù anh bên ai, em bên ai, hay dòng đời có đưa ta gặp lại nhau thì thanh xuân của chúng ta cũng đã có nhau, để đôi lúc thức giấc, tưởng nhớ về một thời tuổi trẻ ta đã từng yêu. Như thế cũng mãn nguyện rồi, phải không anh?