Ngày trước, em từng sợ cảm giác cô đơn, sợ tới mức cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nổi nếu chỉ còn lại một mình. Như cảm giác một mình em vào quán trà quen thuộc, chị chủ quán đã đem ra sẵn cả hai ly trà như mọi khi. Nhưng khi nhìn qua chỉ thấy mình em đến, chị ấy lại cất đi một ly. Còn em thì cứ ngồi nhìn chỗ cạnh bên, trống không chẳng còn ai.
Em sợ cảm giác một mình khi những lúc tan tầm dễ làm lòng người ta rã rời nhất, đi giữa bao người lại không tìm được một bàn tay để nắm lấy. Em sợ những khi mình yếu mềm nhất, quay sang không một ai bên cạnh. Em sợ mình không thể quen nổi cảm giác điện thoại không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn, một mình sụt sùi khi ốm đau bệnh tật. Em sợ khi phải lặng thinh với những ấm ức buồn tủi chỉ mình hiểu, chẳng ai có thể lắng nghe, không một ai đứng về phía mình.
Em sợ cả khi phải nhìn thế giới mỗi ngày đều thật ấm áp bởi người người đều có đôi, chỉ riêng nơi em lạnh cóng một mình qua năm tháng. Em sợ mình cứ phải vội vàng vàng để sống, để làm việc, để không phải có cảm giác cần một ai đó.
Em đã từng sợ nhiều như thế khi bên cạnh em có một người nói thương em. Em đã từng mong cả đời này đều có thể nắm tay người ấy đi đến bất cứ đâu, yêu nhau qua hết thăng trầm. Người ta sẽ sợ cô đơn khi từng yêu và tin đủ nhiều để nghĩ rằng mình không thể thiếu đối phương. Cho đến khi em biết rằng, hóa ra người ta có lúc vẫn sống thật tốt sau khi tổn thương em và rời đi…
Lúc đó, em đã nghĩ trên đời này, đau lòng nhất chắc là lúc bị bỏ lại, bị tổn thương bởi một người em từng yêu thương nhất. Em cứ thấy như cả thế giới mình trân quý bỗng chốc quay lưng lại phía mình, còn đâm vài nhát dao sâu tận tâm can trước khi rời đi. Nỗi đau đó lớn tới mức em từng nghĩ rằng trái tim mình quá nhỏ bé để chịu đựng. Bởi em làm sao có thể một mình mà sống tiếp, làm sao có thể hạnh phúc khi bị bỏ lại…
Nhưng sự thật thì đàn bà như em vẫn kiên cường và mạnh mẽ hơn bản thân nghĩ nhiều. Em bước ra từ những tổn thương chồng chất, sống lại một cuộc đời của riêng em. Em một mình đến những nơi em thích, đến quán cà phê quen thuộc, chọn một chỗ chỉ một ghế, thưởng thức từng ngụm cà phê rồi nhìn phố phường tấp nập. Em không còn sợ bàn tay trống không chẳng nắm lấy tay ai. Vì hình như, dễ dàng nhất vẫn là khi mình tự nắm lấy tay mình, chẳng dùng sức kéo giữ, cũng chẳng sợ có ngày không tìm thấy để nắm.
Cảm giác cô đơn thật sự không tệ như em nghĩ.
Nhưng theo tháng ngày, em lại nhận ra đáng sợ hơn cô đơn chính là khi em không còn muốn yêu thêm ai khác. Khi đã quá nhiều thất vọng và tổn thương, em dần nhận ra mình không còn muốn được yêu hay yêu thêm ai nữa. Bước qua một cuộc chia ly lớn, bị bỏ lại một người đàn ông từng chung chăn gối, rồi lại thấy những kẻ xem em là qua đường vui chơi, em nghĩ có lẽ tình yêu thật xa xỉ. Có thể tổn thương nhau, có thể đấm đánh trái tim nhau, có thể bỏ rơi nhau, thế thì có gì vui?
Đàn bà trên đời này đều chỉ cần một tình yêu đơn giản bằng đủ chân thành. Chẳng ai mong sang giàu cao xa, chẳng ai ước phù phiếm lộng lẫy. Chẳng ai muốn bày hết tình cảm cho người ta thấy, cuối cùng lại nhận về hàng dài vết cắt dối trá bội bạc. Sẽ chẳng có nỗi khổ tâm nào tuyệt vọng hơn cảm giác tận lòng tận sức yêu, cuối cùng chỉ còn lại một mình với đớn đau.
Đàn bà một khi có thể chịu cô đơn giỏi nhất, một mình giỏi nhất thì chính là họ đã không còn thiết yêu đương, chẳng cần một người đàn ông nào nữa. Bởi họ nghĩ tình yêu thật đẹp, nhưng không dành cho họ. Đàn ông tốt cũng thật nhiều, nhưng chẳng mấy ai đến tìm họ. Họ chọn cô đơn không phải vì tuyệt vọng và khổ đau. Đơn giản vì họ nghĩ cô đơn vẫn tốt hơn chung đôi mà rồi lại lẻ bóng chua xót. Cô đơn cũng là một nỗi buồn thật đẹp, hơn bao nỗi đau khôn nguôi…