Anh chị cưới nhau tính đến nay đã hơn 10 năm. Họ có với nhau ba đứa con, đủ nếp đủ tẻ hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng anh lại là người có tính trăng hoa. Có trách nhiệm với gia đình nhưng lại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thích ăn chơi, đàn đúm.
Từ ngày kết hôn đến giờ, chị khóc vì anh rất nhiều lần. Nhiều lần tủi thân chỉ muốn tự mình chấm dứt mối quan hệ nhưng rồi lại dùng dằng chẳng nỡ. Vài tuần trước, chị vừa mới bắt gặp anh thân mật với người phụ nữ khác ở quán cà phê gần công ty anh.
Lần này nỗi đau không còn lớn như xưa nhưng vẫn có gì đó khó chịu không dứt. Cũng hôm đó, chị hẹn Trung, người bạn thân ra tâm sự giải sầu. Chị uống cạn hết ba chai bia, người đã ngà ngà say. Trung đưa chị về nhà và bị anh bắt gặp ngay đầu ngõ. Thấy vợ trong vòng tay người đàn ông khác, anh tức giận xông tới kéo chị vào nhà.
Vừa vào nhà, anh đã mắng nhiếc chỉ trích chị là thứ đàn bà lăng loàn, không biết giữ thân giữ phận. Chị cười nhạt rồi nói “anh có hơn gì tôi?”. Câu nói của chị khiến mặt anh tối sầm lại. Chị ngồi xuống ghế. Anh giận dữ đi nhanh lên phòng khóa cửa lại.
Đàn ông ai cũng có sĩ diện quá lớn, chẳng ai chịu đựng được cảm giác vợ mình ngã vào vòng tay người khác. Họ rất ích kỷ chỉ biết nghĩ cho những nỗi đau của bản thân mà chưa một lần nghĩ cho vợ, chưa từng nghĩ đến những gánh nặng mà đàn bà phải chịu đựng.
Phải cho đàn ông tổn thương một lần, rồi họ mới nhận ra lòng dạ của đàn bà tan nát như thế nào khi biết chồng tay trong tay với người khác. Thấy vợ mình ngoại tình, họ mới hiểu được những tâm tư của đàn bà khi nhìn chồng mình ngả ngớn bên nhân tình.
Đàn ông là vậy, họ luôn nhìn thấy một người phụ nữ bằng vẻ ngoài. Chứ chưa bao giờ nhìn thấu tim gan xem người phụ nữ đó đang suy nghĩ cái gì. Họ luôn thích vui chơi bên ngoài cho thỏa chí chứ chưa bao giờ nhìn về hướng người phụ nữ của mình đang đứng.
Tuy biết rằng trong hôn nhân ai cũng có những nỗi khổ và gánh nặng riêng, nhưng đàn ông có bao giờ tự hỏi bản thân “nỗi đau của vợ là gì?”. Cánh mày râu có từng hỏi về những điều mà vợ đang phải chịu đựng trong chính căn nhà của mình không? Dường như là không, dường như là chẳng ai để tâm đến.
Đàn ông luôn nghĩ vợ ở nhà nội trợ, sung sướng lắm chẳng có gì phải lo lắng. Nhưng họ lại không biết để có được những bữa cơm ngon, ngôi nhà ấm áp, gọn gàng, người phụ nữ đã phải lo toan, vất vả như thế nào. Để đến khi mọi chuyện đổ vỡ, họ mới chợt nhận ra mình đã đánh mất đi thứ giá trị nhất.
Họ mới nhận ra vợ đã quá khổ sở suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng đến khi nhìn nhận được rõ ràng vấn đề thì mọi chuyện khó lòng mà cứu vãn được. Thế nên phải cho đàn ông biết tổn thương là như thế nào, họ mới vội vã trân trọng những gì mình đang có.