Hôm nay tôi góp cho hội bà tám đề tài mới là tấm thiệp hồng, người yêu cũ của chồng tôi mời dự đám cưới.
Hội bà tám ngay lập tức chia thành sáu phe.
Phe thứ nhất lạnh băng, mắc mớ gì phải bận tâm tới quá khứ, việc quái gì mà xới nó lên. Coi như không có tấm thiệp đó là xong.
Phe thứ hai nhao nhao, nói quên là ảo tưởng. Quên kiểu đó chẳng khác nào góp sức khơi gợi cho chồng mình nhớ thầm nhớ trộm vì nỗi áy náy không được nói lời chúc người cũ hạnh phúc. Quá khứ là một phần đời mà cuộc đời không phải là cây mía có khúc ngọn nhạt phèo chặt phăng đi là xong. Quá khứ, khi chưa có gì nhắc tới thì nó nằm ngủ yên đó chứ không tan biến và không thành hư vô. Vậy nên khi đụng chuyện khiến nó cục cựa thức giấc thì mình phải tìm cách dỗ nó ngủ yên trở lại. Dĩ nhiên là mất công mất sức nhưng có phải mất không cho người ta đâu, đây là công sức giữ gìn hạnh phúc hiện tại của mình mà.
Phe thứ ba ồn ào ủng hộ phe thứ hai, nhưng mà phải chơi đòn cân não. Phải chứng tỏ người đàn ông thời quá khứ của cô dâu trong thì hiện tại rất ngon lành, nghĩa là anh ấy có cô vợ tuyệt vời và dĩ nhiên không sợi tơ vương nào có thể khiến anh ấy xao lòng. Hãy biến tiệc cưới này thành cơ hội để chồng được tự hào là chồng của mình. Mà chứng tỏ cách nào đây?
Hãy xuất hiện trong tiệc cưới một cách lộng lẫy nhất. Một mũi tên hai mục tiêu. Thứ nhất, ai chẳng rõ khi người ta chịu khó diện đẹp tức là người ta tỏ lòng tôn trọng nơi chốn ấy, thiên hạ khen mình xử sự hiểu biết là cái chắc. Thứ hai, đây là dịp để mình thẳng thắn đối diện với quá khứ của chồng, để hiểu chồng hơn, ví dụ như tại sao anh ấy chọn mình mà không phải là cô ta? Dĩ nhiên chồng đã nói cho mình nghe rồi nhưng trăm nghe không bằng một thấy.
Phe thứ tư thực dụng tỉnh bơ, vấn đề đáng bàn là quà cưới nên thế nào đây. Mừng phong bì như mọi người, những tờ tiền giống hệt nhau sẽ không gợi nhắc gì và không gợi nhắc khuôn mặt nào. Nhưng đã chọn xuất hiện lộng lẫy thì cũng nên khiến thiên hạ phải nhớ đến mình. Ừm, nghĩa là phải chịu tiêu tốn chất xám để lùng tìm cho được món quà ý nghĩa thâm sâu. Mà quà gì đây? Đắt tiền quá thì hợm hĩnh mà rẻ rúng quá là bần tiện. Thôi đi, tiền bạc gì ở đây! Vấn đề là ý nghĩa.
Phe thứ năm phẩy tay, có dịp lộng lẫy thì cũng vui. Nhưng lộng lẫy hơn cô dâu là bất nhã và có thể khiến chồng nghĩ mình ghen tuông tầm thường. Coi chừng tác dụng ngược. Hãy nhớ khi biết mình là vợ người yêu cũ của cô dâu, thế nào thiên hạ cũng nhìn ngó trầm trồ. Nhất là cái đoạn cô dâu chú rể đi tới bàn cụng ly, hãy tươi cười vừa đủ vì thế nào cũng có tấm hình ghi lại cảnh đụng độ này. Cười khoe răng coi chừng thành thô thiển, nhớ là cười mím chi thôi nghe chưa.
Phe thứ sáu lắc đầu nguầy nguậy, tự dưng đâm đầu vào rối rắm làm chi! Nói là dỗ cho quá khứ ngủ yên mà có vẻ chính mình muốn xới tung nó lên. Mắc mớ gì mình tự buộc mình? Tại sao làm cho chồng được tự hào về mình mà không phải là để mình được tự hào về chồng? Vậy đó, quá khứ của ai thì người đó xử. Hãy để mọi lăn tăn cho người yêu cũ của cô dâu lo nghĩ. Mình cứ thanh thản dự.
Đừng nghĩ ý kiến này vô cảm, chính sự bình thản của mình mới là cao tay, mới khiến ông chồng rơi vào tình trạng muốn biết vợ có nghĩ ngợi gì không… Bởi xét cho cùng, mọi điều mình muốn làm là vì vợ chồng mình chứ có phải vì người yêu cũ của chồng đâu.
Suy đi nghĩ lại mãi tôi chọn cách của phe thứ sáu. Nếu là bạn thì bạn chọn cách nào? Dĩ nhiên, còn có cách thứ bảy, thứ tám, thứ chín…