Sai lầm của đàn ông là nghĩ rằng một người vợ tào khang, hiền lành sẽ chẳng có can đảm bỏ chồng. Thế nên, đàn ông vô tâm, tùy ý đối xử. Họ bỏ rơi người vợ của mình trong nỗi cô đơn dài bất tận. Nhưng đàn bà tổn thương đủ rồi sẽ tự khắc rời đi. Dẫu họ đã từng xem chồng, xem gia đình là tất cả.
Tôi có một người bạn rất hiền lành. Bạn bè ai cũng quý mến bởi tính nết nhu mì, nhường nhịn, chẳng làm mích lòng ai của bạn. Cuộc sống của gia đình của bạn rất yên ổn. Hàng xóm láng giềng chưa bao giờ thấy hai vợ chồng cãi nhau lần nào. Vợ chồng cũng có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng bạn đều nhận phần thua về mình.
Năm năm bạn cưới chồng, tôi cứ ngỡ đằng sau vẻ yên ấm ấy là hạnh phúc, bình yên. Rất nhiều năm chúng tôi không gặp nhau bởi vì tôi lên thành phố lập nghiệp. Một lần về quê hẹn cà phê, bạn tâm sự rằng mình đã ly hôn. Tôi như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Càng sốc hơn khi một người phụ nữ giỏi chịu đựng và hiền lành như bạn lại là người viết đơn ly hôn, đòi bỏ chồng trước.
Bạn nói rằng đã từng yêu chồng hơn bản thân, coi chồng là tất cả những gì mình có. Về làm vợ, bạn chưa một lần lên tiếng cãi chồng. Mỗi lần vợ chồng có mâu thuẫn, bạn luôn chủ động làm hòa trước. Bạn vun vén gia đình, nấu những bữa cơm ngon. Chồng bạn thì muôn vàn thói xấu: Hút thuốc, nhậu nhẹt, lười biếng, luộm thuộm, vô tâm… Nhưng vì yêu nên bạn gạt qua hết. Bạn yêu chồng nhưng đã thể hiện tình yêu đó sai cách. Để chồng hiểu rằng mình quá yêu, quá cần nên tùy ý đối xử ra sao cũng được.
Điều bạn không ngờ nhất chính là chồng ngoại tình với cái đứa mà mỗi khi gặp đều giới thiệu là “xem như em gái”. Thỉnh thoảng, chồng có dắt bạn về chơi, cũng có sự xuất hiện của cô gái đó. Nhìn mọi người vui vẻ bạn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng, một lần trong bữa nhậu của nhóm, bạn thấy chồng hôn cô gái đó khi nhà bếp chỉ có hai người. Sau bữa tiệc, chồng lên tiếng đưa “em gái” về nhà. Bạn nhòe nước mắt chạy theo sau, để rồi thấy chồng đứa “em gái” vào nhà nghỉ. Bạn chết điếng, đứng chôn chân trước cổng nhà nghỉ. Vài tiếng sau họ đi ra và sửng sốt khi thấy bạn.
Phát hiện ra chồng ngoại tình, bạn cảm tưởng mình đã chết đi rồi vậy. Đợt ấy bạn nhập viện truyền nước không biết bao nhiêu lần. Thậm chí bạn đã muốn tự tử, không muốn sống thêm một ngày nào nữa ở cái cuộc đời bạc bẽo như vôi này. Nhưng cũng đúng lúc đó bạn phát hiện ra mình mang thai. Người chồng biết được, quỳ mọp xuống xin tha thứ vì nghĩ bạn đau khổ sẽ bỏ con.
Nhưng bạn không bỏ con mà bỏ chồng. Bạn viết đơn ly hôn, cự tuyệt mọi lời van xin, hối hỗi. Vết thương của bạn đau đến nỗi chỉ cần nhìn chồng lại thấy mình chẳng thở được. Bạn không thể sống thêm một ngày nào nữa với kẻ bạc bẽo ấy. Bạn ly hôn, sinh con và nuôi con một mình. Con bạn đã hơn hai tuổi rồi.
Trước mặt tôi không còn là cô bạn gái bé nhỏ, hiền lành của của ngày xưa đến con kiến còn không dám giết. Bây giờ là một người phụ nữ mạnh mẽ, gai góc. Nỗi đau quá lớn, ngoài tuyệt tình và tàn nhẫn để đứng lên đàn bà biết phải lựa chọn con đường nào để đi? Chỉ khi tận cùng của sự đau đớn, người ta mới có thể tàn nhẫn dứt bỏ người mà mình yêu hơn cả bản thân.