Đàn bà rất khó rời xa và buông tay người mình yêu thương thật lòng. Đàn bà rất giỏi chịu đựng và nhẫn nhịn. Chồng tệ bạc cũng chịu đựng, chồng vũ phu cũng nín nhịn, thậm chí chồng ngoại tình vẫn ôm lấy dẫu rất đau lòng. Thậm chí nhiều người đàn bà nghĩ rằng tại mình hy sinh chưa đủ, cố gắng chưa đủ nên chồng mới đối xử như vậy. Càng bị đối xử vô tâm, đàn bà càng cố gắng để mong chồng nhìn nhận và thay đổi.
Cái sai của đàn bà chúng ta là cho đàn ông thấy rằng mình rất yêu, rất cần họ. Chúng ta càng hy sinh, càng nhẫn nhịn thì đàn ông lại càng nghĩ rằng đàn bà sẽ chẳng bao giờ dám rời xa. Dẫu đàn ông có sống như những cánh chim, tự do tìm những thú vui ngoài kia thì trong suy nghĩ của họ, vợ vẫn ở đấy, vẫn miệt mài chờ đợi họ bên những mâm cơm nguội lạnh. Đúng là phụ nữ yêu sâu nặng, hy sinh và nhẫn nhịn nhưng đàn ông sai ở chỗ: Đàn bà sẽ không nhẫn nhịn cả đời.
Đàn ông, rất ít người biết quan tâm và yêu thương người đàn bà của mình thật tâm, thật dạ. Nhưng đàn ông lại có khả năng vô tận làm tổn thương người phụ nữ của mình. Họ làm vợ khổ tâm vì sự lạnh lùng, ích kỷ, hời hợt. Họ làm vợ cô đơn khi sa đà vào những cuộc chơi, trọng thiên hạ hơn vợ con ở nhà. Họ làm vợ tổn thương, đau đớn khi ngoại tình, vũ phu. Đôi khi, người ngoài nghe câu chuyện của những người vợ cũng phải thốt lên: “Tại sao đàn ông có thể làm những điều như thế với chính người vợ của mình?”.
Đàn bà khi có một người chồng tệ bạc, thâm tâm họ vẫn muốn chồng quay đầu. Họ bắt đầu thay đổi chính con người mình. Họ nấu ăn ngon hơn, dọn dẹp nhà cửa kĩ càng hơn. Họ ít than vãn chồng về những thói hư tật xấu của anh ta. Thậm chí đàn bà đi làm đẹp, mặc những bộ quần áo gợi cảm trên giường để chồng chú tâm hơn. Đàn bà dùng những lời nhỏ nhẹ để khuyên răn chồng, dùng nước mắt để níu kéo. Nhưng sau tất cả những điều đó, đàn bà bất lực nhận ra dù có làm điều gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được một người chồng có trái tim sắt đá. Khi đó, đàn bà sẽ buông tay.
Đã chịu đủ đau đớn, chịu đủ tổn thương nên đàn bà dứt áo ra đi. Khi bản thân mình không được trân trọng, cho dù cuộc hôn nhân này là tất cả thì đàn bà cũng không cần nữa. Đàn bà hiểu rằng, một khi lòng dạ đàn ông không cần mình thì mọi hy sinh và cố gắng cũng đều đổ sông đổ biển. Ở lại đến cuối cuộc đời thì chỉ càng nhiều tổn thương và nước mắt mà thôi. Khi đàn bà dứt áo ra đi, người đàn ông đã trở thành thứ vô nghĩa trong cuộc đời họ.