Ngày trước, người ta đều nhìn mẹ đơn thân với ánh mắt tò mò, hoài nghi. Nhưng hôm nay, mẹ đơn thân lại được nhìn với sự cảm thông, ngưỡng mộ hơn. Bởi phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân vốn đã bản lĩnh và dũng cảm lắm. Phải kiên cường và nhiều nghị lực lắm họ mới có thể một mình đối mặt với nhiều khó khăn, một mình nuôi con trưởng thành.
Phụ nữ ở đời, chẳng mấy ai dám làm mẹ đơn thân. Bất kì người phụ nữ nào cũng muốn có một tấm chồng đủ điều kiện chăm lo, có trách nhiệm và yêu thương mình. Ai lại không mong muốn được yêu thương, ai lại không khao khát tìm được một bến đỗ cả đời không sợ mưa gió. Nhưng cuộc đời còn nhiều lý do khác để những người từng bên nhau chọn rời xa, đơn độc bước tiếp.
Làm mẹ đơn thân là sự lựa chọn đầy can đảm của phụ nữ. Phụ nữ chỉ chọn nuôi con một mình khi họ không còn được yêu thương hay đã không thể thương yêu nữa. Và cái giá phải trả khi chọn con đường đơn độc mà lắm chông gai này cũng chẳng hề rẻ. Họ phải trả bằng nước mắt, cô đơn, thậm chí là tổn thương để vượt qua muôn ngàn trở ngại một mình.
Hành trang lớn nhất của một bà mẹ đơn thân là niềm tin, bản lĩnh và nghị lực. Khi không còn một người đồng hành bên cạnh, họ phải mạnh mẽ và kiên cường hơn gấp bội. Nếu đã phải đi con đường một mình thì họ càng phải tự mình đứng vững, mới có thể chắc chắn bảo vệ con trước khó khăn, tủi hờn.
Và chắc chắn sẽ có lúc mẹ đơn thân yếu đuối, tuyệt vọng, thậm chí là muốn dừng lại. Hay có khi họ từng hối hận về quyết định lựa chọn của mình. Bởi dù sao thì nuôi con một mình thật sự không hề dễ dàng. Nhưng đã chọn bước đi, nếu quay đầu lại, họ cũng đâu thể trở về. Vậy là lại tiếp tục cắn răng bước về phía trước, từng chút gom nhặt hy vọng và cố gắng mỗi ngày.
Nhưng làm mẹ đơn thân có khi cũng cười rất mãn nguyện. Vì quay sang nhìn con bên cạnh lớn lên từng ngày, không xa mẹ nửa bước lại mềm hết lòng dạ. Hay khi con ốm đau bệnh tật, cứ nghĩ nếu không bên con có phải sống sẽ chẳng yên ổn?
Làm mẹ đơn thân, cũng có những hạnh phúc rất riêng. Đơn giản như việc chỉ cần ôm con vào lòng, nghe con huyên thuyên câu từ còn chưa rõ, vậy mà thấy lòng bình yên đến lạ, mỏi mệt rã rời cũng chẳng thấm gì.
Làm mẹ đơn thân, có lúc chẳng nghĩ gì khác ngoài nụ cười và bình yên cho con. Người ta nói gì cũng mặc, cuộc đời đẩy xô thế nào cũng không sợ. Còn mình, còn con, ngày mai ắt sẽ sáng. Không phải là bất cần, chỉ là muốn gom hết thế giới trước mắt vào duy nhất mình con. Có như thế thì dù trời có sập, bão tố có vây quanh, vẫn có thể gồng mình chống đỡ, để có thể nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày.
Phụ nữ làm mẹ đơn thân có một thứ tài sản, một sức mạnh lớn nhất, chính là con cái. Sống vì mình đã khó, sống vì con lại càng khó. Nhưng nếu đã có thể cùng con sống một cuộc đời hạnh phúc hơn thì ắt đã là người phụ nữ can trường và giỏi giang biết bao. Đáng ca ngợi, cũng đáng tự hào biết bao, phải không mẹ đơn thân?