Nhan sắc vợ tôi không nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng nàng ra đường tôi biết có nhiều đàn ông khao khát. Ngay cả khi tôi đi bên cạnh nàng, cũng khối kẻ nhìn theo, ngạc nhiên như thể tôi sánh đôi bên cạnh nàng là một điều vô lý.
Nàng chấp nhận lấy tôi cũng vì tôi không giống ai. Tôi nghĩ rằng nàng sinh ra cho tôi chứ không thể cho ai khác trên đời. Cái sự đời, nó lạ lắm. Có khi mình nghiêm túc ngay ngắn quá thì người ta không thèm để ý. Còn mình tếu táo ngang phè thì con gái cứ “chết” dúi dụi.
Có lẽ tôi nổi trội trong đám bạn như một kẻ bất cần, ngang tàng mà nàng nhất quyết phải chinh phục bằng được. Mẹ vợ đương nhiên không ưa tôi. Trong mắt bà, tôi chẳng là điềm lành cho con gái. Ơn trời, vợ tôi cũng bắt đầu dần ảnh hưởng tính cách của tôi. Giọng nàng nói bình thường mà nghe như quát. Âm sắc hơi chói của nàng dễ làm cho người khác thấy dị ứng. Ngược lại tôi thấy nàng điển hình là một cá tính riêng biệt. Khi hai đứa nói chuyện với nhau, người ngoài tưởng chúng tôi đang tranh cãi, nhưng kỳ thực đó là những lời nói vui vẻ và hài hước nhất.
Khi chúng tôi có con, cuộc đối thoại cũng ngắn gọn, súc tích hơn. Thay vì: “Bỏ đấy anh làm cho!” thì chỉ cần “bỏ đó!”. Ngôn ngữ càng ngắn, đòi hỏi vợ chồng phải cố đoán biết ý nhau rất cao.
Ví như hôm nàng đi làm về, tôi thấy mặt nàng ỉu xìu căng thẳng. Tôi hỏi: “Chuyện gì?”, nàng chỉ bảo: “Mệt!”. Tôi gặng: “Khách hàng hành em à?”. Nàng buông đúng hai chữ: “Sếp khùng”. Thế là tôi hiểu hôm nay nàng và sếp có chuyện, nàng đang stress nặng. Biết thân, tôi giành hết mọi việc tắm rửa cho con và lo bữa cơm tối.
Nguyên tắc của tôi, dù bực tức đến đâu cũng không bao giờ được chửi thề, quát tháo, nạt nộ. Chuyện gì không thuận, tức quá, thì “tắt đài” luôn. Đừng bao giờ để chiến tranh lạnh xảy ra, mệt đầu. Cái trò nói năng cụt ngủn chọc cho hết giận cũng hiệu quả lắm. Rất nhiều lần, nàng giận tôi vì tôi cũng la đà, quá chén với bạn bè, hay không giữ lời hứa. Về nhà nàng chỉ quan tâm và nói chuyện với con, không thèm hé mắt nhìn tôi dẫu chỉ một lần. Tôi sáp vào hôn bừa thì nàng đẩy tôi ra. Tôi chỉ chờ có vậy và bắn tiếp theo kiểu: “Cho anh chuộc” hay “phạt nhẹ nhé”... Nói chung hàng trăm kiểu có thể lấy lòng nàng, làm nàng giận cũng phải cười.
Càng sống lâu với nàng tôi càng nghiệm ra rằng: đàn ông làm cho phụ nữ sung sướng không khó. Chỉ cần quan tâm nàng và con rồi tìm cách gõ trúng tâm lý: nàng muốn gì và mọi cách phải giành ngay sự quan tâm của nàng cho mình. Mình nói càng ngắn, càng hiệu quả, nói cụt ngủn mà thương yêu tràn đầy thì vợ coi mình là nhất quả đất.
Điều kỵ nhất là nói nhiều, hứa nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Bình thường thì đàn ông ai chẳng ưa ngọt. Đàn bà dỗ ngọt, đàn ông mềm lòng, khó bỏ qua lắm. Với tôi, tôi không thích món mềm mại này.
Tôi nhìn thấy nữ tính của vợ trong sự tưng tưng, nhấm nhẳng chẳng giống ai. Người ngoài nghe loáng thoáng nghĩ vợ tôi đanh đá, nhưng với tôi, nàng là người đàn bà luôn làm tôi thích thú.
Chúng tôi có mảnh đất hơn ngàn mét vuông ở Củ Chi. Nàng về vườn giỏi giang hơn bất cứ bà nông dân lão luyện nào. Có lần, tôi kêu mấy cậu nông dân nhà bên xúc dọn đống phân trùn. Chúng nó dẹo giá quá đáng. Nàng chẳng nói chẳng rằng, cứ váy ngắn, xục chân vào đôi giày rách của tôi lao ra xúc ào ào. Tôi vội chạy lại, tính giật xẻng xúc. Nàng gạt phắt, nói: “Khỏi, anh vác đống bao ra đây cho em”.
Thế là chẳng mấy chốc đống phân trùn gọn gàng trong bao, và nàng cũng nhem nhuốc như một đống phân trùn. Vậy mà bữa đó, chúng tôi thấy khoái trá, rất đã như vừa được một mối hời. Vợ tôi rất hay, cái gì nàng làm được là làm. Dại lắm, chẳng biết làm nũng cho nhàn thân. Chính vì thế tôi cũng ráng làm hết sức cho hơn nàng.
Mẹ nàng đôi khi chỉnh nàng theo kiểu các bà dạy con gái sao cho khôn ngoan. Bà thủ thỉ to nhỏ: “Làm đàn bà, con nói năng với chồng phải từ tốn, nhẹ nhàng. Con cứ như vậy đứa nào ngọt nhạt là nó theo ngay. Đàn bà mà không biết nũng nịu là ngu ngốc”. Nàng cự lại: “Mẹ cứ vớ vẩn, ổng muốn đi cho đi. Ngọt nhạt mà ăn được của ổng à”.
Về khoản này tôi biết nàng đã nắm thóp tôi, nhưng nghe mẹ vợ nói vậy, tôi thấy cũng có lý. Có lần trong lúc hai đứa đang say đắm, tôi dụ nàng: “Từ nay ráng ngọt ngào, nũng nịu với anh, anh sẽ thưởng cho em xe bốn bánh đời mới, khỏi sợ nắng”. Nàng nhéo cho tôi một phát chết điếng: “Ê, có quỹ đen hả?”. Sau lần đó nàng có vẻ hơi cảnh giác chuyện tiền trong công ty riêng của tôi. Báo hại, tôi phải chứng minh “tài sản” lại cho nàng.
Tôi nhớ mãi trong đời có một lần tôi cũng hơi lăn tăn với cô em thực tập. Nàng cảnh giác ngay khi thấy tôi alô và nhắn tin với nhỏ kia hơi nhiều. Ngay lập tức, nàng thay đổi cách cư xử với tôi. Tôi gai người khi nàng gọi bằng giọng ngọt ngào “anh ơi, anh đang làm gì đấy?”.
Nàng cứ anh anh, em em ngọt xớt như thể nàng là một người vợ mới. Tôi mệt mỏi và cảm thấy sự giả dối bao quanh mình. Chuyện vỡ ra tôi biết nàng ghen. Không! Ngàn lần tôi không thích người đàn bà nũng nịu, ngọt ngào. Em cứ thật là em, gai góc, mà trong đó tôi thấy tình.