"Nếu em đi theo anh, anh sẽ cho em có cuộc sống đầy đủ. Nhưng với điều kiện em hãy gửi con riêng của em về cho ông bà ngoại chăm. Anh chỉ có thể lo cho mình em thôi". Hiền lặng người khi nghe Vinh - bạn trai mới của cô đưa ra lời đề nghị.
Hiền là mẹ đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ. Cô chia tay chồng cũ vì anh ta cờ bạc, không những không đỡ đần được cho cô còn mang mọi thứ trong nhà đi theo những trận đỏ đen. Lúc ly hôn Hiền gần như tay trắng.
Bình thường làm mẹ đơn thân đã vất vả, sau đợt dịch COVID-19, cuộc sống ngày càng khó khăn khiến nhiều lúc Hiền rơi vào bế tắc. Rồi cô gặp Vinh, là chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Vinh muốn cưới Hiền, nhưng không muốn sống cùng con riêng của cô. Hiền đứng trước lựa chọn, chịu khổ cực cùng con hay vui sống một mình.
Từ khi sinh con, Hiền đã quá mệt mỏi với chuyện cơm áo gạo tiền. Các con càng lớn, áp lực càng nhiều. Chúng bắt đầu biết so sánh người này người kia, bắt đầu muốn có được đồ chơi, quần áo đẹp giống bạn bè. Mỗi lần như vậy Hiền luôn cảm thấy khó khăn khi nói lời từ chối với các con. Có lần trong lúc công việc không được như ý lại gặp đòi hỏi của con, Hiền đã tức giận mắng con xối xả. Dù sau đó nhìn con khóc cô cũng khóc theo. Hoàn cảnh sống khó khăn cũng khiến cô không dám gặp gỡ bạn bè vì tự ti.
Bây giờ, nếu chuyển về sống với Vinh cô sẽ không còn phải cuồng cuống mỗi sáng thức dậy đưa đón con đi học rồi vội vàng đến chỗ làm cho kịp giờ chấm công. Không phải bối rối mỗi lần gọi điện cho giáo viên xin khất các khoản đóng góp. Cô sẽ không còn hay gắt gỏng, khó chịu với các con mỗi lần gặp chuyện không vui. Có tiền cô sẽ trở thành người mẹ tốt. Vui vẻ và tâm lý.
Chuyển về sống với Vinh cô sẽ không còn phải tằn tiện tiết kiệm ăn hôm nay lo ngày mai. Không còn phải tìm lý do để từ chối những cuộc gặp gỡ hội họp với mọi người. Cô sẽ đến với tư cách là một bà chủ. Cô sẽ được làm những thứ mà cô thích. Cô sẽ vui.
Nhưng nghĩ đến cảnh phải xa con thì Hiền không cầm lòng. Cô không thể nói cho Vinh hiểu những lo lắng của cô khi cô đang phụ thuộc kinh tế vào Vinh. Nhất là khi Vinh đã chủ động đề nghị cô rời xa con.
Hiền hẹn Trang - bạn thân của cô đi cà phê để nhờ Trang tư vấn vì Trang cũng ly hôn rồi lập gia đình khác. Trang sống chung với gia đình chồng mới, nên phải gửi con về nhà ngoại. Bé Thảo - con gái Trang năm nay học lớp Mười hai. Thảo cùng mẹ đến quán cà phê vì 2 mẹ con đang đi làm hồ sơ du học cho Thảo thì Hiền gọi.
“Con thật may mắn khi được mẹ Trang lo cho đầy đủ”, Hiền bắt chuyện với bé Thảo trong lúc Trang ra ngoài nghe điện thoại.
Bé Thảo trả lời Hiền, mặt vẫn cúi đầu vào điện thoại. “Con thấy các con của cô mới may mắn vì luôn có mẹ bên cạnh. Con gái cô sẽ không bối rối khi có kinh nguyệt, không tủi thân khi bạn bè trêu chọc, không cô đơn khi cậu bạn trai mà nó thích bỏ nó để đi với người khác. Nó không phải chịu đựng những chuyện ấy một mình...”.
Hiền thoáng sững người. Con gái Hiền đang học lớp Tám, nó chưa bao giờ nói chuyện với cô như vậy. Mà thật ra cô cũng chưa bao giờ hỏi con những chuyện đó vì không có thời gian. Đi làm mệt quá về đến nhà chỉ nấu nướng dọn dẹp cho nhanh để đi ngủ.
“Chỉ khi bản thân ổn thì mới lo được cho người khác. Cơ hội không đến lần hai. Không dễ gì kiếm được chồng giàu khi đã là mẹ đơn thân. Bà cứ gửi con về cho ông bà chăm. Mai mốt nó lớn nó hiểu. Mẹ vui thì con sẽ hạnh phúc”, Trang nói với Hiền sau khi rời khỏi quán cà phê.
"Mình vui thì quá dễ, còn các con thì sao?", Hiền tự vấn. Cô thấy thấy rõ sự ích kỷ khi bỏ mặc con cho ông bà. Con cái chỉ thực sự hạnh phúc khi được ở bên cạnh cha mẹ. Cô đã không giữ được gia đình trọn vẹn cho con. Giờ cô lại muốn bỏ con đi tìm hạnh phúc mới. Nhớ lại vẻ lạnh lùng của con gái Trang, Hiền nghĩ cô đã có câu trả lời...