Mẹ chồng tôi là một người rất giảo hoạt và sống nghệ thuật. Đi ra ngoài, ai cũng khen bà khéo léo, biết cách sống. Nhưng mà chỉ có tôi sống cùng mới biết bà ích kỷ và khó tính như thế nào.
Kể từ khi tôi về làm dâu, không có ngày nào là được sống yên ổn với mẹ chồng. Chồng tôi là con một, thành ra từ trước đến nay, anh vẫn được mẹ chiều chuộng, bao bọc. Bà không bắt chồng tôi làm bất kể việc gì, kể cả nấu một bát canh cua cũng không biết làm từ đâu. Có hôm thấy chồng pha nước cam cho tôi, mẹ chồng sẵng giọng:
“Ở đâu ra cái kiểu vợ sai chồng như thế. Bố mẹ cô dạy cô như vậy, nhưng trong nhà này thì không”.
Thế là từ đó, hễ chồng tôi mà muốn làm phụ vợ là phải bí mật và không để mẹ biết. Đã vậy mẹ chồng tôi còn rất tiết kiệm, tiết kiệm một cách hà tiện.
Còn nhớ hôm ấy là sinh nhật tôi, chồng mua tặng tôi một đôi giày có giá 400k. Thật ra số tiền ấy chẳng đáng là bao, vì một tháng chồng tôi kiếm ra gấp 100 lần số ấy. Có thế mà mẹ chồng tôi làm um lên. Bà cáu giận rồi chửi tôi:
“Mang ngay đôi giày này ra trả đi. 400 nghìn bạc chứ ít ỏi gì”.
“Mẹ buồn cười thật đấy. Hôm nay là sinh nhật con, anh ấy mua tặng con đôi giày thôi mà”.
“Á à, cô còn cãi cả tôi à”.
Thế là mẹ chồng tôi ôm tim rồi lăn đùng ra giả ngất. Chồng tôi sợ quá, vội vã dìu mẹ vào phòng. Lúc ấy, mẹ chồng tôi còn cố thều thào:
“Con bảo nó mang trả ngay đi”.
“Vâng, con biết rồi. Con trả là được chứ gì”.
Sau khi nghe con trai hứa hẹn, mẹ chồng tôi hồi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thế không là diễn thì là gì?
Lại liên quan đến chuyện này. Hôm qua nhà đẻ tôi có việc, mẹ tôi gọi lên vay gấp 20 triệu. Tôi định đi ra ngân hàng gửi tiền, ai ngờ mẹ chồng biết được không cho. Cãi nhau một hồi, mẹ chồng tôi lăm lăm điện thoại dọa:
“Tôi gọi cho thằng Khánh, xem nó có biết chuyện này không. Hay là cô dấm dúi mang về không cho con trai tôi biết”.
Tôi không muốn to chuyện nên lấy điện thoại từ mẹ chồng. Ai ngờ bà lăn đùng ra rồi lại diễn bài ôm tim:
“Cô, cô dám đẩy tôi à. Tôi khó thở quá, tôi chết mất thôi”.
Tôi biết mẹ chồng lại có ý muốn dọa mình. Nhưng lần này tôi không sợ nữa. Tôi lấy điện thoại, giả vờ gọi xe cấp cứu:
“Alo, 115 ạ? Nhà tôi đang có người cần vào bệnh viện cấp cứu gấp. Các anh có thể đưa xe đến đây không? Nhà tôi cách viện tầm 15km”.
Liếc thấy mẹ chồng đã không còn rên rỉ, tôi tiếp tục:
“Sao, phí đi lại gần 2 triệu ấy ạ? Anh có thể bớt được không”.
Diễn gì thì diễn, mẹ chồng tôi vẫn sợ nhất là mất tiền. Thế là bà lồm cồm bò dậy nói:
“Cô bỏ điện thoại đi, tôi đỡ rồi”.
Thấy mẹ chồng lững thững vào phòng, tôi ra thẳng ngân hàng gửi tiền cho bố mẹ. Dù sao sau lần này, tôi cũng cảm thấy không còn tình cảm như mẹ chồng nữa. Nhưng thôi, tôi đã có cách trị mẹ chồng khi bà tiếp tục diễn sâu rồi.