Chuyện vợ chồng ly hôn đã chẳng còn là chuyện ít thấy trong xã hội ngày nay. Người ta kết hôn vội vàng, ly hôn nhanh chóng vì những lí do quen thuộc: Chẳng hợp nhau, không còn yêu nhau nữa, duyên phận vợ chồng đã hết… Kết thúc một cuộc hôn nhân nhẹ bẫng như vứt bỏ một chiếc áo, nghỉ chơi với một người bạn không tốt vậy. Nhưng phải chăng, chúng ta đã quá dễ dàng bỏ cuộc, đã buông tay nhau vội vàng? Và thử ngẫm xem mình đã đủ cố gắng, đủ bao dung và thật sự nghiêm túc với cuộc hôn nhân của mình?
Hôn nhân là một con đường không hề bằng phẳng. Trên con đường ấy, người ta không chỉ có hạnh phúc, có niềm vui mà còn nếm trải bao cảm giác buồn bã, thất vọng. Đã từng có những ngày tháng yêu nhau thiết tha đến vậy, nghĩ rằng chỉ cần sống bên nhau thì giông bão ngoài kia chẳng là gì. Nhưng cưới nhau về, có những lúc vợ chồng nghĩ về ngươi kia chỉ thấy thất vọng tràn trề.
Xét cho cùng, mọi chuyện trên đời đều không xuất phát từ một phía. Buộc phải ly hôn, vợ hay chồng đều cảm thấy đau đớn. Đàn ông hay phụ nữ thấy sau bao ngày tháng ở với nhau dưới một mái nhà, đối phương đã thay đổi hoàn toàn. Chồng ngày xưa quan tâm, yêu thương vợ bao nhiêu thì bây giờ chỉ là một người vô tâm, ích kỉ, sống hời hợt. Còn đàn bà trong mắt chồng đã biến thành kẻ lắm điều, nhiều chuyện, chỉ biết đòi hỏi và than vãn suốt ngày.
Cưới nhau về, chúng ta phải đối diện với cái gọi là thực tế. Đàn ông sẽ gánh trên vai cơm áo gạo tiền, tài chính của cả gia đình. Phụ nữ sẽ phải mang thêm trọng trách làm vợ, làm mẹ, làm dâu, với sinh con và nuôi dạy con cái… Đến với nhau cần tình yêu nhưng để sống với nhau cần sự nỗ lực rất nhiều. Nỗ lực để dung hòa hai tính cách, bao dung và chia sẻ với nhau khó khăn, gánh nặng. Đó mới chính là mục đích cao cả của hôn nhân.
Nếu vì một chút mâu thuẫn, một chút hiềm khích người ta đã nghĩ đến chuyện ly hôn có phải là quá dễ dàng? Có bao giờ chúng ta từng nghĩ lại, mình đã hạnh phúc như thế nào trong ngày cưới? Chúng ta đã ao ước có một cuộc sống như thế nào với người mình thương? Cuộc đời chẳng ai lót sẵn thảm nhung cho mình bước, có chăng là tự bản thân mỗi người phải trân trọng và cố gắng hết mình để có được cuộc sống mà mình muốn có.
Khi ly hôn, cha mẹ thường chỉ nghĩ đến xúc cảm của mình mà quên mất rằng người chịu tổn thương nhiều nhất chính là con cái. Cha mẹ là lá chắn vững chắc nhất của cuộc đời con, mất đi gia đình con cái sẽ ra sao? Thực tế xã hội đã cho thấy bao nhiêu đứa trẻ hư hỏng, mất cả tương lai chỉ bởi cha mẹ ly hôn. Khi trở thành cha thành mẹ, ngoài tình thương dành cho con, thứ mà cha mẹ còn đặt lên hàng đầu đó là trách nhiệm.
Khi kí vào lá đơn kết hôn, chúng ta cũng ngầm kí với nhau một thỏa thuận về sự chung thủy, gắn kết và trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Nếu còn có thể cứu vãn, còn có lí do để tiếp tục thì hãy vì nhau, vì con mà cố gắng. Để hôn nhân hạnh phúc không phải do sự sắp đặt của định mệnh mà là nhờ sự cố gắng của mỗi người