Tôi ly hôn đã vài tháng. Khi bước vào hôn nhân, tôi về nhà chồng với sự háo hức, niềm tin vào một cuộc sống hạnh phúc. Khi bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, hành trang của tôi chỉ là một trái tim vỡ nát, những tổn thương chồng chất cùng một đứa con 3 tuổi. Tôi dắt con về nhà mẹ đẻ, cảm giác giống như mình vừa chết đuối tìm được chiếc phao cứu cánh cho đời mình.
Nhà chồng tôi rất tệ. Mẹ chồng “khẩu Phật tâm xà”, miệng nói coi tôi như con đẻ nhưng tôi biết bà chỉ xem tôi như người giúp việc không công. Tôi cũng từng lầm tưởng bà khi tin vào những lời nói tử tế, ngọt ngào khi sang nhà xin ba mẹ hỏi cưới tôi. Nhưng khi tôi làm dâu, bà luôn xét nét, khó chịu trong mọi thứ. Tôi vì hạnh phúc mà cố gắng làm việc nhà cho tốt. Tôi nghĩ miễn sao chồng thương mình là đủ.
Sau lưng tôi, bà luôn nói hành, nói xấu tôi với chồng. Chồng tôi tin những lời mẹ nói, luôn tỏ thái độ không hài lòng với vợ. Cuộc sống hôn nhân của tôi ngột ngạt vô cùng. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi tôi sinh con. Vợ ở cữ mệt nhọc, chồng tôi ra ngoài ăn vụng. Tôi chết lặng, đau khổ. Tôi và chồng từ đó thường xuyên cãi vã.
Mẹ chồng tôi lẽ ra phải là người hiểu chuyện, khuyên răn con trai. Nhưng bà luôn đổ thêm dầu vào lửa trong những trận cãi nhau của vợ chồng tôi. Bà cạnh khóe: “Do vợ không biết ăn ở nên chồng mới ra ăn vụng bên ngoài. Trên đời này đàn bà đâu thiếu, không có người này thì người kia. Chồng ngoại tình thì đàn bà nên xem lại mình”.
Cứ như thế đến khi con gần 3 tuổi. Chồng không hối lỗi, lại ngựa quen đường cũ. Mẹ chồng thì ngày càng chua ngoa, độc miệng. Tôi sống như trong tù ngục, chịu đựng nỗi khổ tâm, giày vò mỗi ngày. Chịu không nổi, tôi đâm đơn ly hôn và dắt con về nhà mẹ đẻ.
Đêm đầu tiên ở nhà mẹ, tôi mới có được giấc ngủ yên bình. Cha mẹ tôi thấu hiểu tất cả những gì tôi chịu đựng nên ra sức thương yêu, vỗ về. Nhưng khi biết tôi ôm con về nhà mẹ, hàng xóm, họ hàng bắt đầu bàn tán, dị nghị. Họ đoán già đoán non về lí do tôi bỏ chồng. Sau lưng tôi, họ bảo đàn bà mất nết mới chọn ly hôn. Kẻ tặc lưỡi chắc tôi có nhân tình, sống trắc nết nên bị chồng đuổi về.
Tôi không còn hơi sức nào để kể lể với từng người những gì mình đã chịu đựng trong cuộc hôn nhân này. Tôi không thể giải thích với từng người lí do tôi ly hôn, tôi bỏ chồng bởi vì tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa với kẻ tệ bạc ấy. Thiên hạ rộng lớn, lòng người nhẫn tâm, người đàn bà nhỏ bé như tôi chẳng thể làm hài lòng hết tất thảy.
Thôi thì mặc kệ miệng lưỡi thế gian, chỉ cần tôi thấy bản thân mình đã lựa chọn đúng, lòng tôi bây giờ đã bình yên là đủ!