Tôi 31 tuổi, lấy chồng được 4 năm rồi. Vợ chồng tôi đã có một bé trai lên 3 tuổi. Mấy năm qua chúng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng, bố chồng tôi thì đã mất từ lâu.
Mẹ chồng tôi là người rất khó tính, cầu toàn và hay xét nét. Bà luôn đòi hỏi tôi phải làm hoàn hảo mọi thứ, hễ không vừa lòng là bà mắng mỏ tôi rất thậm tệ. Kể về mẹ chồng thì cả ngày cũng chẳng hết. Nói chung cuộc sống chung với bà ngột ngạt vô cùng.
Lấy nhau được nửa năm tôi không chịu nổi, bảo chồng xin mẹ ra ở riêng. Bà vẫn còn khỏe mạnh, đâu cần chúng tôi sống chung nhà chăm sóc. Nhưng chồng tôi không chịu. Ban đầu anh viện cớ rằng anh là con trai duy nhất không thể ra ở riêng được.
Sau đó thấy tôi cương quyết quá thì anh bảo tôi dại lắm. Mẹ chồng rất có của, tôi chịu khó ở chung nín nhịn vài năm, sau này bà sẽ di chúc cho chúng tôi toàn bộ. Dù anh là con trai duy nhất thật nhưng nếu không phụng dưỡng bà tử tế, bà tức lên chia tài sản cho người khác thì chúng tôi cũng chẳng làm được gì.
Chồng tôi kể mẹ chồng thời trẻ làm ăn buôn bán giỏi lắm. Bà không thích xây nhà to nên mọi người nghĩ rằng bà không có của. Thực ra bà có mấy mảnh đất liền, tài khoản tiết kiệm ngân hàng cũng là con số khủng.
Nghe chồng nói xong mà tôi thầm hối hận. Dắt díu nhau ra ở riêng rồi chẳng biết bao giờ mới mua được nhà. Ở chung với mẹ chồng tuy khó chịu, bức bí thật nhưng sau này được thừa hưởng hết tài sản của bà thì cũng đáng giá.
Vậy là trong suốt 4 năm qua, chẳng những nín nhịn mẹ chồng hết mực mà tôi còn tìm mọi cách lấy lòng bà. Nhiều phen nghẹn đắng chỉ muốn tung hê tất cả để ra ở riêng, song nghĩ đến số tài sản kia tôi lại đành nín nhịn.
Cách đây một tuần, mẹ chồng tôi đột ngột tuyên bố đã lập di chúc. Bà vẫn còn khỏe mạnh, không hiểu tại sao lại nghĩ đến chuyện lập di chúc sớm thế. Nhưng tiền của bà, bà thích làm thế nào thì làm.
Ngày mẹ chồng tuyên bố di chúc, tôi dậy rất sớm với một tâm trạng hân hoan, sung sướng. Nghĩ đến mình sắp đổi đời giàu có, ai có thể không hạnh phúc?
Mẹ chồng tôi có 1 người anh trai và 2 người em gái. Hôm đó 3 người ấy cũng đến đông đủ. Kể cả mẹ chồng có chia bớt tài sản cho anh em thì vợ chồng tôi chắc chắn vẫn phải được phần nhiều nhất.
Ai ngờ khi di chúc được đọc lên thì vợ chồng tôi chết đứng không thể tin nổi. Chúng tôi không được mẹ chồng chia cho 1 xu lẻ nào cả. Toàn bộ tài sản gần 10 tỷ của bà chia đều cho 3 người anh em ruột. Căn nhà chúng tôi đang ở bà cũng không chia cho các con mà bán đi, sau đó lấy tiền vào viện dưỡng lão sống.
Chúng tôi đã làm gì khiến bà phải ruồng rẫy chính con ruột của mình như vậy? Trước sự chất vấn của chồng tôi, mẹ chồng đủng đỉnh tiết lộ một bí mật khiến anh ấy ngất xỉu ngay tại chỗ. Chồng tôi không phải con đẻ của mẹ chồng!
Khi xưa kết hôn với bố chồng 5 năm trời nhưng bà không sinh được con. Cuối cùng bố chồng đi kiếm một đứa con bên ngoài mang về cho vợ nuôi. Ông không bỏ vợ vì bà là người tài giỏi, lúc ấy một mình bà nuôi cả gia đình nhà chồng. Phải nuôi con của chồng và nhân tình, mẹ chồng đau khổ vô cùng. Thế nhưng bà không sinh được con thì biết phải làm sao.
- Suy cho cùng anh cũng không có lỗi. Và tôi cũng không nợ gì anh cả. Tôi đã nuôi anh khôn lớn trưởng thành, dựng vợ gả chồng. Tự thấy tôi cũng không thẹn với lòng mình và lời hứa với ông ấy. Bây giờ tôi không muốn sống với anh chị nữa, chứng kiến sự giả dối của hai người chỉ vì chút tài sản của tôi mà buồn nôn. Bây giờ thân ai người đấy lo, anh chị tự lo phận mình, còn tôi vào viện dưỡng lão vui vầy với các bạn già.
Bao nhiêu năm vẫn nghĩ bà là mẹ đẻ, tự nhiên phát hiện bà không phải là mẹ ruột, chồng tôi sốc cũng phải. Sau đó dù chúng tôi khuyên can thế nào mẹ chồng vẫn khăng khăng vào viện dưỡng lão. Không phải máu mủ ruột thịt, chồng tôi cũng chẳng có tư cách trách móc bà.
Bí mật khủng khiếp ấy được hé lộ, giấc mộng đổi đời giàu có của tôi cũng tan thành mây khói. Sau khi mẹ chồng vào viện dưỡng lão, thậm chí chúng tôi còn phải đi thuê nhà.
Càng nghĩ tôi càng thấy cay quá. Mẹ chồng rõ ràng đã biết chúng tôi cố tình nịnh nọt bà vì tài sản nhưng không nói năng gì. Đợi hành tôi chán chê mới ngả bài rồi vào viện dưỡng lão hưởng phúc. Vậy là bao công sức nhịn nhục của tôi đổ sông đổ bể hết! Cả tuần nay tôi không ăn không ngủ được vì ức rồi. Tôi phải làm thế nào đây?