Cưới nhau 4 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa mang thai. Sau một năm không có tin vui tôi rủ chồng cùng nhau đi khám nhưng anh không chịu. Anh bảo con cái là của trời cho, chỉ cần chúng tôi giữ gìn sức khỏe và tâm lý thoải mái thì sẽ có con thôi đi đâu mà vội.
Sau đó tôi làm đi khám một mình và nhận được kết quả sức khỏe sinh sản của mình hoàn toàn bình thường. Vậy thì nguyên do chỉ xuất phát từ phía chồng tôi. Không rõ anh đã biết bệnh tình của bản thân hay chưa nhưng tôi cũng không ép chồng phải đi khám nữa. Vấn đề này thuộc về sĩ diện và tự ái đàn ông, thôi thì từ từ khuyên chồng cũng được.
Nhưng 2 năm rồi 3 năm qua đi, chồng tôi thì vẫn đủng đỉnh chẳng quan tâm đến chuyện con cái mà tôi thì sốt ruột muốn được làm mẹ lắm rồi. Hơn nữa tôi cũng chẳng còn trẻ, sinh con muộn thì càng không có lợi.
Tôi bèn thẳng thắn nói với chồng rằng mình đã đi khám và đề nghị anh cũng đi khám xét cẩn thận, nếu có bệnh còn biết đường điều trị. Chẳng ngờ chồng tôi nổi giận lôi đình mắng vợ té tát, anh tuyên bố không khám chữa gì cả, nếu có còn tự nhiên thì đẻ và nuôi, còn không thể có được thì cũng đành chấp nhận.
Tôi ấm ức nhờ mẹ chồng khuyên con trai thì bà bảo rằng anh ương bướng lắm bà cũng không nói nổi. Tôi thấy thật là lạ. Chồng tôi là con trai duy nhất mà anh không hề vội vàng chuyện sinh con nối dõi, mẹ chồng tôi cũng tỏ ra bất lực, buông xuôi mặc kệ. Tôi rất buồn nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Có lẽ chồng tôi tính tự ái quá cao, không muốn thừa nhận rằng anh ấy khó sinh con.
Cách đây mấy hôm, vừa qua kỷ niệm ngày cưới 4 năm của chúng tôi vài ngày, đêm ấy tôi khó ngủ nên có dậy xuống nhà uống nước. Chồng tôi đợt này có dự án quan trọng nên anh ấy thường thức khuya làm việc sau đó ngủ luôn tại phòng làm việc.
Lúc đi qua phòng mẹ chồng, tôi thấy trong đó có ánh điện sáng hắt ra. Lại gần, tôi giật mình nghe được tiếng quát của bà. Khi tôi hé mắt nhìn vào qua cánh cửa khép hờ thì được chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Mẹ chồng mặt hầm hầm tức giận giơ tay tát con trai một cái đau điếng. Chồng tôi thì đứng im chịu trận không cãi lại nửa lời.
- Mẹ thật sự thất vọng về con. Trên đời này có thằng đàn ông lụy tình đến mức điên rồ như con hay sao? Con có nghĩ cho mẹ và trách nhiệm nối dõi tông đường không? Con định để cho cái nhà này tuyệt tự hay sao? Nếu nó không ly hôn trở về với con thì con định ở thế này cả đời ư?
Rồi bà bưng mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa tiếp tục mắng con trai. Qua câu chuyện hai người nói với nhau mà chủ yếu là mẹ chồng tôi nói còn chồng thì câm lặng đứng nghe, tôi đã biết được toàn bộ bí mật phía sau câu chuyện mình đến giờ vẫn không thể đẻ được.
Hóa ra trước đám cưới chồng tôi đã đi thắt ống dẫn tinh vì anh ta chưa bao giờ có ý định sinh con với tôi. Nguyên do chỉ có một, chồng không yêu tôi mà vẫn dành trọn trái tim cho người yêu cũ. Trong khi chị ta đã phản bội anh đi cưới người khác.
Đúng như mẹ chồng nói, chồng tôi thật quá điên rồ khi quyết định không sinh con để chờ người cũ quay về bên mình. Anh ta sợ nếu có con thì cô ta sẽ ngần ngại chuyện con riêng của chồng mà không tái hợp.
Mẹ chồng tôi biết hết ngay từ đầu nhưng bà bất lực không thể nói được con trai. Nếu bà làm căng thì anh ta đòi sống đòi chết khiến bà không dám ép buộc thêm. Còn chuyện cưới vợ thì dù sao cũng để thiên hạ nhìn vào, không xì xào anh ta lớn tuổi mà vẫn chưa kết hôn.
Người cũ của chồng tôi hiện vẫn đang sống êm ấm bên chồng con. Có lẽ cô ta cũng chẳng biết được ở nơi này chồng tôi vẫn đang mong cô ta không hạnh phúc với chồng để ly hôn quay về bên mình. Thật nực cười đúng không? Trên đời này có người si tình đến vậy ư? Hay phải gọi là điên tình mới đúng?
Và chính vì sự điên tình của anh ta mà làm hại đến một người phụ nữ vô tội là tôi. Không yêu nhưng vẫn lấy tôi làm vợ để giờ đến thiên chức làm mẹ cũng không cho tôi được toại nguyện. Trên đời này có người đàn ông nào độc ác như thế không? Yêu thì thì móc gan móc ruột cho người ta, còn không yêu thì đối xử lạnh lùng tàn nhẫn đến mức rùng mình.
Biết được sự thật ấy mà tôi căm hận và uất ức vô cùng. Tôi phải làm gì đây để người đàn ông độc ác ấy phải trả một cái giá xứng đáng?