“Tối nay anh ra nhà nghỉ ngủ tạm một đêm nhé, lát nữa chị gái em đến chơi ngủ lại…”, chiều qua vợ cười nói với tôi như vậy. Chị gái vợ đã ly hôn, hiện tại mang con về nhà mẹ đẻ sống. Nhà vợ tôi ngoài ngoại thành, khoảng cách không xa lắm nên thi thoảng chị ấy có đưa con vào chơi với các em.
Tôi chẳng có ý kiến gì ngoài việc lần nào vợ cũng bắt chồng ra nhà nghỉ ngủ, không cho ở nhà. Hôm sau chị gái về thì tôi cũng mới được vào nhà. Thắc mắc gì vợ bảo nếu có tôi ở nhà chị gái cô ấy không được tự nhiên. Tôi cứ tranh thủ đi chơi với bạn, vợ không cấm đoán gì, coi như xả hơi.
Nhà thuê của chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng có 2 phòng ngủ. Vợ chồng tôi một phòng, mẹ con chị ấy một phòng, hà cớ gì tôi phải ra ngoài? Tôi là em rể chị ấy, là người nhà, có gì mà ngại? Tôi rất bất mãn nhưng vì chiều vợ nên cũng đành chấp nhận.
Nhưng hai, ba lần chẳng nói làm gì, đằng này lần nào cũng vậy khiến tôi đâm nghi ngờ vợ có điều mà mờ ám giấu giếm mình. Hơn nữa tôi cũng không thích ngủ ở nhà nghỉ chút nào, lại tốn tiền. Bởi vậy mà tối qua, sau khi nghe vợ thông báo, tôi giả vờ gật đầu nhưng lại lén lên kế hoạch khác.
Tôi chào vợ rồi xách túi quần áo đi. Nhưng đợi cô ấy ra khỏi nhà đi đón chị gái thì tôi lén vòng về, dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, trốn trong tủ nghe lén. Tôi mới mua một cái tủ đựng tài liệu to, vẫn để rỗng chưa cất kín đồ, dễ dàng chui vừa. Tủ để trong phòng ngủ, nhà chật hẹp nên tôi cũng không biết nấp ở chỗ nào nữa.
Vừa ổn định chỗ ngồi thì vợ cũng đón được chị gái và cháu về. Họ vừa vào nhà, tôi đã nghe được tiếng nói chuyện oang oang của chị gái vợ:
- Mày lại bảo nó đi đâu rồi phải không? Sao mày cứ bênh vực, bao che cho cái thằng bất tài vô dụng ấy? Bố mẹ buồn phiền lo nghĩ cho mày lắm đấy. Mày xinh xắn có học thức, lấy đâu chẳng được người chồng giàu có hơn nó gấp mấy lần… Nếu không phải vì trước đây mày mang thai…
Vợ tôi đột ngột khóc lên khiến chị ta im bặt. Tôi ngồi trong tủ nghe được toàn bộ những gì họ nói, 10 câu thì 8 câu chị vợ nói xấu em rể, chê bai, khinh thường tôi nghèo hèn, không thể mang lại cho vợ cuộc sống tốt. Hai câu còn lại là khuyên vợ tôi đừng dùng dằng nữa mà nhanh chóng ly hôn, nhân lúc còn son trẻ còn cơ hội tìm hạnh phúc khác.
Vợ tôi chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng nhẹ nhàng giải thích giúp chồng vài câu. Nhưng quen biết cô ấy lâu, tôi hiểu thái độ của vợ như vậy là từ chối. Cô ấy nhìn bề ngoài mềm yếu và dịu dàng, thực chất lại là người rất cứng rắn kiên định, đã quyết định điều gì là rất khó thay đổi. Chắc chắn vợ sẽ không bao giờ bỏ tôi chỉ vì tôi nghèo và trước áp lực từ nhà đẻ.
Tôi thẫn thờ hiểu ra nguyên cớ vợ bảo ra nhà nghỉ ngủ rồi. Cô ấy không muốn tôi phải tổn thương trước thái độ khó chịu của chị gái - thứ mà cô ấy cũng bất lực không biết phải làm thế nào. Là một người coi trọng tình thân, vợ luôn cố gắng tránh xung đột với người nhà, dù họ có quá đáng. Cô ấy chỉ còn cách như vậy để bảo vệ cả đôi bên.
Khi trước tôi biết bố mẹ vợ không ưa mình nhưng sau đó cô ấy có thai nên ông bà đã đồng ý làm đám cưới. Nhưng buồn thay con không ở lại với chúng tôi, hiện tại sức khỏe vợ tôi đã khôi phục tốt, chúng tôi đang lên kế hoạch mang thai lại.
Tôi ngồi trong tủ đợi đến khi chị vợ đi ngủ, vợ tôi ngủ một mình ở phòng của hai vợ chồng. Lúc ấy tôi mở cửa tủ bước ra, cô ấy giật mình suýt hét lên. Tôi kéo và ôm chầm vào lòng, hỏi cô ấy có hối hận hay không nếu cả đời này tôi vẫn chỉ như thế này thôi? Vợ khẳng định chắc nịch cô ấy không hối tiếc, chỉ cần tôi luôn một lòng với cô ấy là được.
Quả thực lấy tôi thật thiệt thòi cho vợ, nhà mẹ đẻ cô ấy nói đúng. Cô ấy luôn yêu thương và thấu hiểu cho chồng, chưa bao giờ gây áp lực cho tôi. Tấm lòng của vợ khiến tôi cảm động cay khóe mắt muốn khóc. Tôi phải làm gì để đền đáp lại cô ấy?