Ngồi trước mặt tôi là người đàn bà có gương mặt hốc hác, ánh mắt lộ rõ nét đau thương. Suốt 6 năm qua, chị sống chung với một người đàn ông vừa vô tâm, ích kỷ vừa có thói trăng hoa. Bị cắm sừng nhiều lần nhưng chị vẫn không thể buông bỏ được.
Anh nói đàn ông có tính lăng nhăng, năm thê bảy thiếp là điều bình thường. Điều quan trọng là sau những lần vui chơi bên ngoài, anh vẫn biết chu toàn cho vợ con, vậy là đủ. Anh xem đó là món quà bù đắp cho vợ con sau những lần ngoại tình.
Nhưng với chị, cảm giác san sẻ chồng với người khác thật sự rất kinh khủng. Đàn ông cứ nghĩ đàn bà mê vật chất, chỉ cần mang quà cáp ra dụ dỗ sẽ yếu lòng ngay. Nhưng suốt đời họ cũng không thể hiểu, điều đàn bà cần chính là tình yêu chứ không phải thứ đồ vật vô tri vô giác kia.
Suốt nhiều năm, chị phải chịu đựng cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình. Mỗi đêm nằm cạnh bên chồng mà chị lại nghĩ đến cảnh anh và người đàn bà kia vui vẻ bên nhau. Không con, không người bầu bạn, mỗi ngày chị chỉ quẩn quanh ở nhà. Đêm xuống là khoảng thời gian chị sợ nhất, vừa cô đơn vừa có nhiều suy nghĩ không thể thoát ra được. Nhưng vì thương anh, thương gia đình chồng, chị nhẫn nhịn chấp nhận nhìn anh bên người khác. Miễn anh vẫn ở nhà, bắt chị làm gì cũng được, thậm chí đồng ý để người đàn bà kia làm vợ bé của anh.
Nửa năm sau, anh danh chính ngôn thuận cưới người đàn bà kia. Nghe nói cô ta có thai và bắt anh phải cưới. Vì sợ người khác dị nghị, anh không tổ chức đám cưới rình rang. Cả hai chỉ đăng ký kết hôn và ra mắt gia đình hai bên. Điều trớ trêu, giờ đây chị là người đứng ra lo liệu đám cưới cho chồng. Chắc không ai như chị, mù quáng đến đau thương.
Chuyện sống chung với tình địch quả thật chưa bao giờ dễ chịu, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Anh bận công tác suốt, cô ta thì kiếm cớ tụ họp bạn bè có khi đi mấy ngày mới về nhà. Thấy ả có nhiều điểm đáng ngờ, chị cho người theo dõi. Cuối cùng, chị phát hiện cô ả qua lại với người khác. Và cái thai kia chính là của người đàn ông đó.
Không vội vạch trần bộ mặt của ả, chị âm thầm chụp lại hình ảnh thân mật của cả hai để làm chứng cứ sau này. Để ả hưởng thụ hạnh phúc một thời gian, chị âm thầm gửi xấp hình đó đến công ty cho anh. Đằng sau tấm hình là địa chỉ hẹn hò của ả và gã nhân tình kia. Khi nhận được hình, mặt anh nóng ran. Lao đến nơi đó, anh nghe tiếng của ả.
- Em không biết chuyện này có thể giấu bao lâu nữa. Em sợ gã phát hiện ra sẽ giết em mất.
- Em yên tâm, chỉ cần em sinh con trai, nói gì hắn cũng nghe.
Anh điên tiết đạp cửa lao vào túm áo người đàn ông kia đánh tới tấp vào mặt. Ả tái xanh mặt mày, chết trân đứng nhìn nhân tình bị đánh nằm dài ra đất. Sau hôm đó, anh chủ động ly hôn, ả ra đi không một đồng dính túi. Cuối cùng, chị chấm dứt cuộc hôn nhân này. Anh ra sức ngăn cản, chấp nhận hết những yêu cầu của chị, chỉ mong chị hồi tâm chuyển ý. Nhưng điều chị chọn là rời xa người đàn ông lăng nhăng này. Chị phải cho anh biết cảm giác cô đơn, bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình là như thế nào. Đây là cái giá phải trả của đàn ông lăng nhăng.
Khi tổn thương, có người sẽ tìm cách trốn chạy để giải thoát cho mình. Cũng có người biết khổ nhưng vẫn muốn sống với nỗi đau đó. Cuối cùng, điều mà phụ nữ luôn hướng về chính là mái ấm của mình. Không có người phụ nữ nào nhẫn tâm bỏ chồng con để tự tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng khi nỗi đau đó quá lớn, cách duy nhất mà họ chọn chính là tàn nhẫn và buông bỏ.